Mong muốn của con người đối với rô-bốt bấy lâu nay luôn là tạo ra chúng để làm ba loại công việc có liên quan đến chữ D, bao gồm: dơ dáy (dirty), nguy hiểm (dangerous) và buồn tẻ (dull). Bạn có thể thêm vào bốn chữ D khác là: không thích (dislike), mất giá trị con người (demeaning), mất sức (draining) và ghê tởm (detestable).
Chúng ta muốn giao những công việc này cho rô-bốt, những cỗ máy không nề hà bất cứ việc gì. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng chúng ta sẽ tạo ra những con rô-bốt có thể hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, trở thành người giúp việc của chúng ta. Và đi kèm với những lợi ích mà robot mang đến thì vẫn có những nỗi lo sợ từ con người
Nỗi lo lớn nhất là sợ rô-bốt cạnh tranh với con người trong thị trường lao động và con người sẽ thua. Hiện nay, rô-bốt đã là một nguồn lợi kinh tế của con người, giải phóng sức lao động của chúng ta để chúng ta có thể dành công sức cho những việc phức tạp và có giá trị hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra ở cuối con đường? Điều gì sẽ xảy ra khi rô-bốt có thể làm hầu hết các công việc với mức độ hiệu quả cao hơn chúng ta?
Nỗi lo này xuất phát từ một đặc tính cơ bản của quá trình sản xuất. Thường thì theo thời gian, giá sản phẩm có xu hướng giảm xuống trong khi chất lượng sản phẩm tăng lên. Vì thế, rô-bốt sẽ không ngừng trở nên tốt hơn và rẻ hơn. Nhiều người lo sợ rằng đến một lúc nào đó, sức lao động của rô-bốt sẽ rẻ hơn và tốt hơn sức lao động của con người.
Phải chăng những người có ít kỹ năng sẽ vĩnh viễn bị đào thải khỏi thị trường lao động? Nếu có thể mua một cỗ máy phục vụ thức ăn nhanh với giá 10.000 đô-la, liệu doanh nghiệp có chấp nhận thuê nhân công hay không khi họ phải trả mức lương tối thiểu mỗi giờ là 15 đô-la hoặc 10 đô-la, hoặc thậm chí là bất kỳ mức lương tối thiểu nào? Sự đào thải trên diện rộng như vậy sẽ dẫn tới một sự dịch chuyển đáng kể về sức mạnh kinh tế, từ lực lượng lao động sang những doanh nghiệp sở hữu rô-bốt.
Một nỗi lo ngại phổ biến hơn là nguy cơ xảy ra viễn cảnh giống như trong bộ phim hoạt hình WALL-E ( rô-bốt biết yêu). Ở thế giới đó, chúng ta luôn trong tư thế ngồi vì không cần phải làm bất cứ việc gì. Không những vậy, bộ não của chúng ta cũng trở nên teo tóp vì máy móc có thể tự vận hành và làm mọi việc.
Một số người lo sợ chúng ta sẽ dành nhiều tình cảm cho rô-bốt đến nỗi mối quan hệ giữa người với rô-bốt sẽ thay thế sự liên kết giữa người với người. Bạn không nhất thiết phải đến thăm bà của mình nữa, vì bà đã có một người máy trợ giúp hết sức ân cần và chu đáo. Thậm chí, một người đồng hành bằng máy có thể là một lựa chọn phù hợp để làm bạn đời của bạn, và những người bạn bằng máy có thể còn đáng tin hơn cả những bạn bè bằng xương bằng thịt. Nhưng đây không phải là nỗi lo ngại phổ biến, vì nhiều người thật sự muốn có một tương lai như vậy và muốn tương tác với rô-bốt theo những cách đó.
Nỗi lo sợ lớn nhất chính là sợ rô-bốt trỗi dậy. Chúng ta vẫn thường bóng gió về những tình huống giả định có thể khiến rô-bốt trở thành kẻ thù của con người, chẳng hạn như chúng bị đối xử tàn tệ, dính lỗi kỹ thuật hay bỗng dưng có một hành vi không ai ngờ tới. Cùng lúc đó, trong thực tế, các quân đội trên khắp thế giới đang cố gắng tạo ra những con rô-bốt sát thủ ngày càng hiệu quả hơn.
Lược trích Thời đại thứ tư.