Một cư dân mạng chia sẻ rằng khi còn đi học, cô ấy là một người điển hình của “chậm hơn một nhịp”. Những bài tập mà người khác chỉ nhìn là biết, cô phải tính toán lâu; bài tập mà người khác làm xong trong nửa giờ, cô phải mất hai giờ… Dù cô đã rất nỗ lực, nhưng kết quả học tập vẫn không cải thiện.
Vì vậy, cô quyết tâm cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là sau khi vào trung học, cô gần như không ngủ vào nửa đêm, những bộ sách bài tập mà cô đã làm chất đống cao hơn cả người. Nhưng kết quả điểm số vẫn không tốt, kỳ thi đại học cũng chỉ đỗ vào một trường cao đẳng địa phương. Khi các bạn học bay xa, cô chỉ có thể ở lại bên cha mẹ và học ở một trường “không có tương lai”.
Sau đó, cô bắt đầu đi làm, kết hôn và sinh con, trở thành một người bình thường nhất ở thị trấn nhỏ của mình. Năm nọ, dịch cúm liên tục ập đến, cha mẹ cô đã phải nhập viện vài lần. Mỗi lần nhập viện, cô đều phải chạy qua chạy lại, luôn ở bên cạnh cha mẹ. Một ngày, cha mẹ cô cảm thán: “Giờ thì chúng tôi đã hiểu, những đứa trẻ học giỏi là để làm rạng danh, còn những đứa học không giỏi là để báo đáp”.
Câu này giống như câu nói nổi tiếng trên mạng: “Nếu con cái xuất sắc, hãy để chúng bay cao bay xa, nếu chỉ là người bình thường, thì hãy để chúng ở bên cạnh mình”.
Có những đứa trẻ không phải là “hạt giống học tập”, nhưng chúng có một trái tim ấm áp, không thể trở thành người xuất chúng.
Làm cha mẹ mong muốn con cái thành công là điều dễ hiểu, nhưng cũng phải chấp nhận một thực tế: Trẻ con nhiều khả năng cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta. Tuy nhiên, làm người bình thường cũng không có gì là xấu, học không giỏi không có nghĩa là không thể trở thành người tốt.
Một đoạn diễn thuyết nổi tiếng của nhà giáo dục Wei Shusheng (Trung Quốc) có nội dung: Nếu bạn là người học mãi mà không tốt, bạn sẽ hiểu việc đi học khó khăn đến thế nào. Mỗi ngày, bạn phải ngồi ở hàng ghế cuối cùng nghe kiến thức như "nước đổ lá khoai", học sinh giỏi không nói chuyện với bạn, thầy cô không có thời gian để ý đến bạn… Cứ thế phải chịu đựng hàng giờ mỗi ngày, năm này qua năm khác.
Trước đây, chúng ta chỉ nghĩ rằng học sinh xuất sắc mới vất vả, nhưng giờ đây, nhìn lại, những đứa trẻ có khả năng bình thường cũng không dễ dàng gì. Chúng không có kịch bản cuộc đời của những người ưu tú, chỉ có thể vật lộn theo số đông.
Chậm một chút thì bị chỉ trích, không thể chạy đến phía trước thì là sai lầm, tất cả nỗ lực đều bị phủ nhận chỉ vì một điểm số không cao.
Trẻ không học giỏi không nhất thiết là lười biếng hay thích chơi, nhiều khi, cuộc sống của chúng cũng không dễ dàng hơn người lớn. Đừng tiếp tục ép buộc trẻ, hãy thay đổi cách nhìn, giúp trẻ tìm ra con đường của mình, đó là điều chúng ta nên làm.
Nhà tâm lý học He Lingfeng nói: “Quan hệ cha mẹ và con cái là mối quan hệ đáng tin cậy nhất trong thế giới này”. Suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy.
Trên con đường trưởng thành, chỉ có cha mẹ mới là người phù hợp nhất để giúp trẻ xây dựng hướng đi.
Chúng ta có trách nhiệm cùng trẻ đối mặt với mọi vấn đề trong quá trình học tập. Không mù quáng theo trào lưu, không buông xuôi dễ dàng, không dùng sức ép để buộc trẻ, cũng không bỏ mặc trẻ.
Một chuyên gia nuôi dạy trẻ từng kể một câu chuyện: Khi con trai lớn vào cấp 2, cô cũng phải chi tiền học thêm, kèm cặp học bài vào buổi tối, không dám lơ là một phút. Và con cũng không làm cô thất vọng, điểm số luôn ở mức cao cho đến lớp 10. Cô tưởng rằng mình có thể thở phào, nhưng thực tế là, ngay khi cô lơ là, con đã bắt đầu lơ đễnh.
Nhìn thấy tình hình như vậy không khả quan, cô bắt đầu thay đổi phương pháp giáo dục. Sau khi quan sát, cô nhận thấy rằng con trai chỉ học thuộc lòng mà không có khả năng tư duy trong các môn Toán, Lý, Hóa. Nhưng cô không trách móc con, mà khuyến khích con thử viết Văn. Không ngờ, con nhanh chóng nắm bắt và phát triển niềm đam mê, tự giác đọc sách và luyện viết mỗi ngày.
Năm lớp 11, con không chỉ nâng cao điểm trung bình nhờ điểm môn Văn, mà còn quyết định thi vào các trường khối Văn để theo đuổi công việc liên quan đến viết lách. Như vậy, cô đã giúp con tìm ra năng khiếu, kích thích động lực nội tại của con, và mở ra con đường tương lai cho con.
Nhiệm vụ của phụ huynh trong giáo dục không phải là biến con thành học sinh giỏi, mà là trở thành người dẫn đường cho chúng. Hướng dẫn con học, khuyến khích con cố gắng, nếu sự việc không diễn ra như mong đợi, thì hãy điều chỉnh lại mục tiêu, tìm ra con đường riêng phù hợp với từng trẻ qua thử nghiệm.
Con tôi điểm không cao, nhưng là nhà vô địch toàn diện trong hội thao; con tôi điểm thấp, nhưng hoạt động năng nổ, có thể tổ chức một trại hè…
Khi chúng ta từ bỏ sự ám ảnh với “điểm số tốt”, và cho trẻ cánh tay vươn xa, chúng có thể bay đến một chân trời rộng lớn hơn. Đừng gò bó trong một mô hình thành công, mỗi đứa trẻ đều có vô vàn khả năng, quan trọng là phụ huynh có thể giúp trẻ phát hiện ra khả năng đó hay không.
Những bậc phụ huynh tốt, không so sánh, không cưỡng ép, mà là nhẹ nhàng kiên định, trở thành cánh tay vững chắc nhất của trẻ, đẩy trẻ bước đi về phía trước.
Khi đọc đến đây, không ít phụ huynh có thể cảm thấy nghi ngờ: “Con cái không học giỏi, cũng không có điểm sáng khác, phải làm sao?”.
Nếu muốn trả lời câu hỏi này, có lẽ nên đọc câu chuyện dưới đây.
Một người mẹ có biệt danh là “Green Gables” đã chia sẻ, từ khi con gái vào lớp 4, nhà của họ đã trở thành chiến trường. Đặc biệt là mỗi buổi tối khi giúp con làm bài tập, cảnh tượng thật sự không thể chịu nổi. Cô cầm thước kẻ, con gái thì nước mắt lưng tròng, ngồi trước sách vở, học suốt bốn giờ đồng hồ.
Nhưng điều tuyệt vọng là, khi con vào trung học, rõ ràng không theo kịp, cô chỉ còn cách tiếp tục gây áp lực cho con. Rồi một ngày, con gái chịu đựng đến cực điểm, phát điên đẩy cửa sổ và hét lên: “Nếu mẹ tiếp tục ép con học, con sẽ nhảy lầu”.
Điều này làm cô Green Gables sợ hãi, cô ngay lập tức an ủi con, thề sẽ không ép con học nữa và đồng ý cho con theo đuổi sở thích. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại làm nguời mẹ này không biết phải làm sao.
Cô nhận thấy con gái không có năng khiếu gì đặc biệt, học piano đến cấp ba thì từ bỏ, học vẽ cũng không đạt trình độ thi cử, học thanh nhạc có vẻ chỉ là chơi vui... Cô cảm thấy con gái mình đã hoàn toàn “hỏng”, mỗi ngày đều lo lắng. Nhưng một câu nói tình cờ của chồng lại khiến cô tỉnh ngộ.
Chồng cô nói: “Con gái chúng ta không học giỏi cũng không có đặc điểm nổi bật, chẳng qua sau này cũng giống như chúng ta thôi”.
Đúng vậy, con gái chỉ là không xuất sắc, chứ không phải mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng; con chỉ là rất bình thường, chứ không phải không có khả năng sinh tồn. Chúng ta có thể trưởng thành và tự nuôi sống mình, con gái cũng sẽ làm được như vậy.
Năm nay, con gái của Green Gables đã 25 tuổi, sống một cuộc sống bình thường nhưng ổn định, vui vẻ ở bên cha mẹ.
Về câu hỏi ban đầu, nếu con cái vẫn cứ bình thường thì sao? Câu trả lời tốt nhất chính là chấp nhận. Chấp nhận sự bình thường của con, chấp nhận tương lai của con. Cho phép con làm người bình thường, không cần vượt qua bạn, cũng không cần làm người khác.
Khi bạn đồng hành cùng con vượt qua mọi khó khăn trong quá trình trưởng thành, chịu đựng sự bão tố của thời gian, bạn sẽ hiểu rằng: Mỗi đứa trẻ đều là món quà từ tạo hóa, sự xuất hiện của chúng làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống của bạn, giúp bạn chứng kiến sự trưởng thành của một con người.
Khi bạn trao đi tình yêu vô điều kiện, dù kết quả có tốt hay không, hãy nhớ con cái của bạn vẫn là món quà đáng quý nhất.