Khi còn trẻ, mỗi người thường có một vòng tròn bạn bè rất rộng. Những cuộc hẹn cà phê, những lần tụ tập đá bóng, đánh bài hay đi nhậu dường như diễn ra liên tục. Chỉ cần một cú điện thoại là mọi người đã có mặt đông đủ để cùng nhau vui vẻ.
Nhưng rồi khi bước qua tuổi trưởng thành, đặc biệt là sau hôn nhân, số lần gặp gỡ giảm dần, nhiều nhóm bạn thân dần tan rã. Người thì bận chăm con, người thì mải mê công việc, người khác lại bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền. Những buổi họp lớp từng được tổ chức đều đặn cũng dần thưa thớt, thậm chí nhiều năm chẳng còn diễn ra. Có lúc, nhiều người tự hỏi: “Phải chăng mình có vấn đề nên bạn bè mới xa dần?”.
Chỉ đến sau này, chúng ta mới nhận ra, việc mất dần bạn bè là một quy luật tất yếu của cuộc đời. Càng lớn tuổi, vòng tròn xã hội càng thu hẹp, và điều này không của riêng ai.
Thời đi học, tình bạn thường trong sáng, ít toan tính. Nhưng khi trưởng thành, mỗi người lại phải đối mặt với những trách nhiệm nặng nề: áp lực công việc, nuôi con, trả nợ nhà, nợ xe. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa người với người ít nhiều gắn chặt hơn với lợi ích. Một blogger Trung Quốc từng viết: “Trước 30 tuổi, nếu kết bạn chỉ vì lợi ích mà không coi trọng tình cảm thì là người thiếu nhân cách. Nhưng sau 30 tuổi, nếu chỉ kết bạn vì tình cảm mà bỏ qua lợi ích thì là người thiếu khôn ngoan”.
Một cư dân mạng cũng từng chia sẻ: trước hôn nhân, anh có hai nhóm bạn, một nhóm chơi cờ, một nhóm chơi golf. Sau khi lập gia đình, anh dần chỉ duy trì quan hệ với nhóm bạn chơi golf, bởi họ là lãnh đạo trong ngành giáo dục, là giám đốc các công ty lớn – những mối quan hệ mang lại giá trị thiết thực cho công việc và tương lai của con cái. Điều đó cho thấy, xã hội người lớn xoay quanh sự lựa chọn có tính toán, và việc bạn bè dần ít đi cũng là điều không thể tránh khỏi.
Ngoài yếu tố lợi ích, một lý do quan trọng khiến bạn bè thưa dần chính là thời gian. Khi còn độc thân, chúng ta có thể thoải mái tụ tập, rong chơi. Nhưng khi có gia đình, đặc biệt là khi có con nhỏ, quỹ thời gian cá nhân bị thu hẹp đáng kể.
Một người cha từng tâm sự: “Tôi yêu con, thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống cho con, nhưng con cũng chính là sợi dây trói buộc tôi”. Nhiều năm đầu nuôi con, giấc ngủ trọn vẹn gần như là điều xa xỉ. Khi con lớn hơn, cha mẹ lại lo lắng chuyện học hành, điểm số, môi trường sống. Tất cả chiếm gần như toàn bộ thời gian và năng lượng, khiến những cuộc tụ tập bạn bè trở nên xa xỉ.
Người dẫn chương trình nổi tiếng Vương Hàn từng thẳng thắn nói rằng anh thường xuyên “dọn dẹp” danh bạ và mạng xã hội, loại bỏ những mối quan hệ không cần thiết để tiết kiệm năng lượng cho những người thân thiết thật sự. Diễn viên Lương Triều Vỹ cũng nổi tiếng với tính cách giản dị, thường từ chối các buổi tiệc tùng sau giờ diễn để trở về nhà. Với anh, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần ít nhưng chân thành. Đúng như câu nói: “Có hai, ba người bạn tri kỷ còn quý hơn hàng ngàn người quen xã giao”.
Một yếu tố nữa khiến vòng tròn bạn bè thu hẹp là sự khác biệt về giá trị sống. Khi còn nhỏ, chúng ta có thể thân thiết với nhau chỉ vì cùng chơi trò bắt cá, leo núi. Nhưng khi trưởng thành, mỗi người chọn một con đường khác nhau. Người đi học xa, người đi làm sớm, người thành công, kẻ lại lận đận. Những trải nghiệm khác biệt ấy dần tạo nên khoảng cách.
Nhà văn A Hà kể rằng ông từng có một người bạn thời thơ ấu vô cùng thân thiết. Nhưng khi lớn lên, A Hà học đại học ở Bắc Kinh, còn người bạn ấy đi làm sớm, sa vào thói quen hút thuốc, chơi bài. Gặp lại, hai người nhận ra không còn chung chí hướng. Lời khuyên thiện ý của A Hà bị hiểu lầm thành sự coi thường, và họ chia tay trong khó chịu.
Trong cuộc đời, đa số chúng ta chỉ có thể tìm kiếm sự đồng điệu từ một vài người, số còn lại dần trở thành người dưng.
Nhà văn Haruki Murakami từng viết: “Nếu bạn không có bạn bè, thì xin chúc mừng, điều đó chứng tỏ bạn đã trưởng thành”. Khi lớn tuổi, việc vòng tròn bạn bè thu hẹp không phải là mất mát, mà là sự chọn lọc tự nhiên. Chúng ta buộc phải tránh xa những người không cùng giá trị, những mối quan hệ chỉ tiêu tốn năng lượng, để giữ lại vài người thực sự quan trọng.
Cuối cùng, khi đã đi qua nhiều năm tháng vội vã, chúng ta mới nhận ra: có ít bạn nhưng là bạn thật sự, còn quý giá hơn rất nhiều so với việc có cả một vòng tròn đông đúc nhưng hời hợt.