Dư Mẫn Hồng (người sáng lập New Oriental - một cơ sở cung cấp các dịch vụ giáo dục tư nhân nổi tiếng tại Trung Quốc) từng chia sẻ về vấn đề tài sản thừa kế của mình trong một buổi phát sóng trực tiếp, rằng mình đã lập di chúc và phần lớn tài sản không được để lại cho người thân, một phần được tặng cho Đại học Bắc Kinh, phần còn lại đã được tặng cho Quỹ Từ thiện New Oriental. Quyết định của Dư Mẫn Hồng khiến nhiều người cảm động.
Cuộc sống riêng của CEO này rất đơn giản, quần áo trên người anh chỉ hơn 100 tệ (khoảng 300 ngàn đồng). Chiếc xe anh lái trước đây chỉ là một chiếc Mazda, hiện tại anh cũng không sống trong biệt thự mà là một ngôi nhà rất bình thường, anh có một thói quen là nếu ăn một mình thì nhất định sẽ ăn sủi cảo.
Một nhà kinh tế học từng chia sẻ rằng nhiều người giàu thực ra không muốn hưởng thụ, bởi lẽ họ cảm thấy rằng việc hưởng thụ là lãng phí thời gian, và bởi với họ, thời gian là tài nguyên quý giá nhất. Ông chủ của Pinduoduo (nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc), Hoàng Tranh, sở hữu khối tài sản lên tới 200 tỷ nhân dân tệ nhưng thứ anh mặc chỉ là những sản phẩm trên chính nền tảng thương mại của mình.
Ở Thâm Quyến, có hai tỷ phú, một người đi tàu điện ngầm khi ra ngoài, người còn lại ăn bát bún trị giá 8 tệ (khoảng 26 ngàn đồng) trong một quán nhỏ ven đường.
Người đàn ông giàu có đi tàu điện ngầm khi ra ngoài là Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc là ông chủ của BYD - công ty ô tô lớn nhất Trung Quốc và cũng là một trong những công ty ô tô lớn nhất thế giới. Xe riêng của Vương Truyền Phúc cũng là chiếc xe thuộc thương hiệu BYD, không phải những chiếc xe sang trọng như Rolls Royce hay Bentley.
Khi Vương Truyền Phúc đi công tác ở Thượng Hải, có người đã tình cờ gặp tỷ phú này trên tàu điện ngầm. Vương Truyền Phúc đi tàu điện ngầm đến Triển lãm ô tô Thượng Hải cùng đồng nghiệp, điều này khiến rất nhiều người bất ngờ. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng với một người giàu có như Vương Truyền Phúc, khi ra ngoài sẽ phải có xe riêng hay vệ sĩ hộ tống, nhưng vị tỷ phú này lại lựa chọn đi làm như những nhân viên văn phòng bình thường.
Năm ngoái, BYD đã bán được hơn 1,8 triệu xe và công ty cũng kiếm được khoản lợi nhuận hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Tài sản cá nhân của Vương Truyền Phúc cũng đã vượt qua con số 100 tỷ nhân dân tệ. Cách đây hơn 10 năm, Vương Truyền Phúc cũng từng là người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng dù sở hữu khối tài sản bao nhiêu, vị tỷ phú này cũng vẫn thường ăn trong căng tin của công ty. Bản thân ông từng chia sẻ mục tiêu của mình là dẫn dắt sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, thay vì theo đuổi sở thích cá nhân.
Một tỷ phú khác, Diêu Chấn Hoa, ông chủ của tập đoàn Bảo Năng, tập đoàn bất động sản và dịch vụ tài chính lớn của Trung Quốc cũng từng được bắt gặp khi đang ăn tô bún giá 8 tệ trong một cửa hàng nhỏ. Trên thực tế, đây chỉ đơn giản là một trong những thói quen rất bình thường của vị tỷ phú đứng thứ 52 tại Trung Quốc năm 2020 này.
Diêu Chấn Hoa là một doanh nhân nổi tiếng thực tế và có năng lực tại Thâm Quyến. Sau khi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Nam Trung Quốc, Diêu Chấn Hoa đã bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tài sản đầu tiên của ông tới từ công việc kinh doanh một siêu thị rau quả. Sau đó, ông tham gia vào ba dự án cải tạo "3 cũ" (thị trấn cũ, nhà máy cũ, làng cổ) ở Thâm Quyến và từng bước bước vào lĩnh vực bất động sản.
Diêu Chấn Hoa sau đó đã mua lại một khu logistics của nhà nước, và phát triển phần lớn đất đai thành các dự án bất động sản, thu được nhiều thành công, từ đây, sự nghiệp của ông cũng có những bước phát triển nhảy vọt. Sau này Diêu Chấn Hoa phát triển Tập đoàn Bảo Năng nổi tiếng. Mặc dù đã là một tỷ phú từ lâu, nhưng ông vẫn luôn giữ sống rất khiêm tốn.
Một vài người từng gặp Jack Ma cũng nói rằng ông thực ra rất giản dị, mặc chiếc quần đùi rộng, uống Coca ở sảnh khách sạn, không khác gì những người bình thường. Món khoái khẩu của thần chứng khoán Mỹ, Warren Buffett là Coke và hamburger. Thực ra những người giàu có không theo đuổi sự hưởng thụ vật chất quá mức, bởi lẽ hơn ai hết, họ hiểu được rằng sự hưởng thụ vật chất quá nhiều sẽ khiến con người cảm thấy trống rỗng.