ĐƯỢC HAY MẤT TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO SỐ PHẬN AN BÀI
Đừng quá bận tâm đến được hay mất, hãy cứ để vạn sự tùy duyên.
Ngày nọ, một phụ nữ trung niên giàu có đến ngôi chùa ở ngoại ô thành phố. Cô nói mình bị mất ngủ, chán ăn, toàn thân không có sức lực, muốn chấm dứt trần duyên để nương nhờ cửa phật.
Sư trụ trì nghe xong liền nói: "Nếu không phiền, hãy để bần tăng bắt mạch cho thí chủ xem sao"
Người phụ nữ gật đầu đồng ý.
Sau khi bắt mạch và quan sát lưỡi, sư trụ trì cười nói: "Chỉ là nóng trong, không có gì đáng ngại".
Ngưng một lúc, sư trụ trì nói tiếp: "Chỉ là trong lòng thí chủ có quá nhiều phiền muộn mà thôi."
Nghe xong những điều trụ trì nói, người phụ nữ liền kể hết những phiền muộn trong lòng ra.
Trụ trì lại hỏi tiếp: "Tình cảm vợ chồng của thí chủ có tốt không?"
Người phụ nữ cười nói: "Tình cảm của chúng tôi rất tốt"
Trụ trì lại hỏi: "Thí chủ có con cái gì không?"
Người phụ nữ mắt ánh lên vẻ tự hào trả lời: "Tôi có một bé gái, rất thông minh và hiểu chuyện."
Sư trụ trì lại hỏi tiếp: "Công việc kinh doanh của thí chủ ở nhà thế nào?"
Người phụ nữ nhanh nhẹn đáp: "Rất tốt, cuộc sống gia đình chúng tôi có thể coi là gia đình giàu có trong huyện"
Vị sư trụ trì vừa hỏi vừa viết, chỉ thấy giấy được chia làm hai phần, phần bên trái là những sầu não không vui, phần bên phải là vui sướng hạnh phúc.
Sau đó, sư trụ trì đặt tờ giấy đầy chữ trước mặt người phụ nữ và nói với cô ấy:"Đây là đơn thuốc của thí chủ. Thí chủ chỉ nhìn vào những sầu não của mình mà quên đi những hạnh phúc xung quanh."
Nói xong, sư trụ trì nhỏ một giọt dịch mật vào trong thau nước, dịch mật màu xanh dần tan ra trong nước rồi nhanh chóng biến mất.
Sư trụ trì nói:"Khi dịch mật hòa tan vào trong nước, vị sẽ nhạt dần đi. Không phải thí chủ có quá nhiều phiền muộn mà là thí chủ không biết dùng hạnh phúc để pha loãng những phiền muộn đó."
Phiền muộn trong lòng chẳng qua cũng chỉ là do sự cố chấp của bản thân mà ra, chỉ có chính mình mới có thể giải thoát cho mình. Cuộc sống dù có cay đắng đến đâu rồi cũng có lúc ngọt ngào.
Xem nhẹ được mất, vạn vật tùy duyên, hạnh phúc sẽ đong đầy.
Được và mất đôi khi cũng chỉ là khái niệm. Đôi khi bạn cảm thấy mình đang có được nhưng thực chất lại là đang mất đi. Và ngược lại đôi khi bạn cảm thấy mình đang mất đi nhưng thực chất lại là đang có được.
Được mà mất, mất mà được. Đừng suy nghĩ quá nhiều, được - mất là do duyên phận, biết đâu những gì bạn mất đi lại là điều kiện bắt buộc để có thể đón nhận những hạnh phúc tốt đẹp hơn.
NGỪNG SUY NGHĨ VẨN VƠ
Một ý nghĩ thiện lương sẽ đưa bạn lên thiên đàng, ngược lại một ý nghĩ đen tối sẽ đẩy bạn xuống địa ngục. Tất thảy những phiền não của chúng sinh đều bắt nguồn từ lo nghĩ quá nhiều mà ra.
Trân trọng hiện tại, ngưng cố chấp, thôi âu lo, ắt bạn sẽ thấy an yên hạnh phúc.
Có một nhà sư có niềm yêu thích đặc biệt với ấm đất, nếu gặp được chiếc ấm yêu thích ông sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có được nó. Trong vô số ấm đất mà ông sưu tầm được, chiếc ấm đầu rồng là chiếc ấm mà ông thích nhất.
Một ngày nọ, có một người bạn đã lâu không gặp đến thăm, ông dùng chiếc ấm vòi rồng này để pha trà tiếp đãi bạn.
Người bạn hết lời khen ngợi chiếc ấm, cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi vô tình làm rơi xuống đất khiến chiếc ấm vỡ tan.
Nhà sư ngồi xổm trên mặt đất lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ của ấm trà, sau đó lấy ra một ấm mới tiếp tục pha trà, cười cười nói nói coi như không mảy may bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.
Về sau, có người hỏi ông: "Chiếc ấm mà ông yêu nhất bị vỡ rồi, ông không buồn sao?"
Nhà sư liền nói:
"Hà tất cứ phải lưu luyến mãi về một chiếc ấm đã vỡ? Chi bằng đi tìm một chiếc ấm mới, biết đâu tôi lại tìm được cái tốt hơn thì sao!"
Đau khổ từ đâu mà đến? Chính là từ suy nghĩ của chúng ta mà ra.
Cứ đau đáu nhớ mãi những chuyện đã qua, để rồi tự làm mình buồn. Đối phương có lẽ chỉ làm bạn tổn thương một lần, nhưng bản thân lại cứ nhớ mãi không thôi, như thể đối phương làm bạn tổn thương đến ngàn vạn lần vậy.
Nếu như không có bạn cổ súy, tiếp năng lượng cho những đau khổ của bản thân…thì liệu chúng có thể tồn tại không?
Đời người, để tồn tại được vốn đã không dễ dàng gì. Sống hạnh phúc hay khổ đau tất cả là do bản thân chúng ta quyết định.
Khi gặp khó khăn mệt mỏi, chúng ta luôn bất giác nghĩ ngợi linh tinh, thậm chí là có phần tiêu cực. Càng nghĩ càng mệt mỏi, càng mệt mỏi lại càng nghĩ nhiều hơn. Sầu muộn vì thế cứ đeo bám ta mãi không buông.
Áp lực và trách nhiệm có thể khiến bạn rất mệt mỏi, nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy, biết tìm niềm vui trong nỗi buồn mới là điều mà chúng ta nên làm.
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI, HẠNH PHÚC LÀ TRÊN HẾT
Khó quên nhất là đau khổ, nhưng dễ quên nhất lại là hạnh phúc.
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông nghe nói ở nước ngoài có nước tiên, uống vào thì sẽ lập tức trở thành tiên. Anh ta liền lên đường ra nước ngoài tìm kiếm. Cho dù sau một thời gian dài tìm kiếm không có kết quả, anh vẫn không nản lòng, một mực thành tâm tìm kiếm.
Trên đường đi, khi đang tá túc lại một nhà trọ kia, anh được chủ nhà hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Anh liền trả lời: "Tôi muốn trở thành tiên".
Chủ nhà thấy anh ta hơi ngốc nghếch, bèn trêu đùa nói với anh rằng: "Chúng tôi ở đây có một cây tiên, nếu anh chịu khó làm cho tôi một năm, tôi sẽ chỉ cho anh biết cây tiên ở đâu. Đến lúc đó anh lập tức thành tiên, không cần phải đi tìm thứ nước tiên đó nữa"
Thế là anh ở lại làm việc khổ sai cho chủ nhà trong suốt một năm trời.
Một năm sau, người đàn ông hỏi người chủ về địa điểm của cây tiên kia. Chủ nhà vốn chỉ muốn lừa gạt anh, chứ trên đời nào có cây tiên, nên đành dẫn anh lên núi trước rồi tính tiếp.
Tìm thấy một cái cây bên cạnh vách đá, chủ nhà liền nói với anh: "Đây là cây tiên, bây giờ anh leo lên cây, khi nào nghe tôi nói: "Bay", thì anh nhảy xuống và sẽ lập tức thành tiên."
Anh tin lời nói của chủ nhà là thật. Vì vậy, anh leo lên cây và nhảy xuống. Nào ngờ, anh lại thành tiên giang cánh bay đi.
Chủ nhà vốn nghĩ anh sẽ rơi xuống thung lũng mà chết, nhưng hóa ra cây này lại là cây tiên thật. Vì vậy, chủ nhà liền về nhà và gọi con trai ra để kể cho con nghe câu chuyện mình vừa chứng kiến. Hai cha con bàn bạc cùng nhau thành tiên.
Nào ngờ khi ông bố học vị khách nhảy xuống, không những không trở thành tiên mà lại còn rơi xuống va vào vách đá chết thảm.
Vị khách này bị người khác chế giễu là đồ ngốc, bị người khác trêu chọc, nhưng ngược lại anh ta lại đang có được hạnh phúc. Người có nội tâm đơn thuần dễ buông bỏ mọi thứ, tâm tính đơn giản, có được hạnh phúc sẽ càng đơn giản hơn.
Đời người như một giấc mộng, năm tháng vô tình, nhìn lại mới thấy cuộc sống thế nào đều là do cách chúng ta nhìn nhận mà ra. Trên đường đời, dù cơm dù cháo có nóng có nguội, có được có mất, khi gồ ghề khi lại phẳng lặng, chúng ta vẫn phải giữ được sự bình yên trong tâm hồn.
Gió cũng được, mà mưa cũng được, tổn thương mất mát, cô đơn hay đau khổ, hạnh phúc hay tủi cực thì chúng ta cũng vẫn luôn phải mỉm cười đối mặt.
Tâm an nhiên, hạnh phúc tự khắc tới.
Phần đời còn lại ta hãy cứ là những "tên ngốc" vui vẻ.
Đừng toan tính được mất, đừng tự chuốc sầu muộn, đừng ngược đãi chính mình. Thay vào đó, hãy khiến cho bản thân hạnh phúc nhiều hơn.
Đời người có bao nhiêu đâu, hãy cứ sống thật hạnh phúc. Vì bạn xứng đáng.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị