Đứa nào cũng giành nhau kể lể và luận tội, cứ như thể là những luật sư, công tố viên và chánh án. Cứ như sợ người khác nói hết phần mình. Thằng Phương, chủ tọa luân phiên phải mấy lần nghiêm khắc nhắc nhở mới vãn hồi được trật tự. Nó dõng dạc tuyên bố “Không kể tội nữa. Kể như thế thì cả năm không hết chuyện. Bây giờ phải hiến kế giải quyết”.
“Vô ích thôi. Ung thư di căn vào não làm sao chữa. Toàn con bệnh ba không thì hiến làm gì”. Thằng Long gắt gỏng. “Ba không là ba gì. Ba là bố hay là số thứ tự?”. “Tụi nó là cha nội chứ không thèm làm bố”. “Vậy là số đếm”. “Ba không chắc là - Không có tự trọng, không có trách nhiệm, không có đạo đức”. “Không ai, nhưng chưa đúng”. “Gì vậy trời, không sai cũng chưa đúng nghĩa là sao”. Hay là “Không nói, không nghe, không thấy”. “Gần đúng”. Thằng Chính cướp lời “Tao biết rồi. Ba không là không đọc – không biết – không làm”. “Sắp sửa đúng”. Thằng này học Văn, nên chơi chữ với anh em. Nói đại đi, mệt quá.
Thằng Long bỗng dịu giọng “Phải nói là không thèm đọc. Người mù muốn đọc thì cố học chữ nổi. Không thèm nghe. Người điếc muốn nghe thì nhìn miệng người nói đoán chữ và có ký hiệu bằng ngón tay. Không thèm làm chỉ đúng một nửa. Chúng không làm những việc có ích cho xã hội, cho đất nước nhưng lại ra sức vơ vét, “ăn không chừa thứ gì”, để làm giàu cho cá nhân và đồng bọn dù nhiều khi vẫn gọi nhau là đồng chí. Thằng Tiến chậm rãi bổ sung “Bà cựu Phó chủ tịch nước nói chưa chính xác. Phải nói là “Chúng chỉ ăn thứ gì có lợi cho chúng, bất kể nguy hại tới người khác. Những thứ tốt vì cộng đồng, cho và thậm chí ép, chúng cũng lươn lẹo chây ì”.
“Mấy vị nói đã chưa. Tòa án cũng phải cho bị cáo biện hộ chứ. Có nhiều chuyện mình không muốn cũng được và phải làm”. Thằng Tiến nhát gừng. “Mày nói gì khó hiểu quá, không muốn cũng được và phải là sao?”. Mặc con Ngọc thắc mắc, thằng Tiến cười khó hiểu “Tụi bây biết một mà không biết mười”. Nó ngưng vài giây rồi phán chắc nịch “Ngu gì không tham nhũng”. “Ê mậy, tao chỉ nghe một đại gia phán – ngu gì không làm thép – chứ chưa nghe ai nói như mày nha”. “Chưa ai nói thì tao nói”. Nó huyên thuyên như lên đồng.
“Tham nhũng cũng phải học, tốt nhất là – học thầy không tày học bạn - Không ai dạy thì tự học. Tham nhũng phải đồng lòng; biết điều với cả cấp trên (lãnh đạo), cấp giữa (đồng nghiệp) và cấp dưới (nhân viên). Vào học lớp thạc sĩ “Phòng chống tham nhũng” là biết đủ thứ ngón nghề. Cũng như linh cẩu và chó hoang, đi săn mình ên là chết. Người ta không thể bỏ tù hết cán bộ. Muốn vậy phải ăn lớn mới đủ chung chi. Ăn nhỏ thường bị xử nghiêm”. Thằng Chính ngắt lời “cái này công nhận đúng. Ăn cắp ổ bánh mì, mấy quả trứng, con vịt hay mấy thứ lặt vặt cũng bị xử tù rất nghiêm”.
Hớp tiếp ngụm cà phê đen không đường, thằng Long tiếp “Tham nhũng cũng phải chia một tẹo để xây chùa, cấp học học bổng và làm từ thiện. Nhớ quay phim, chụp ảnh và đăng báo, lên tivi hoành tráng. Dĩ nhiên phải biết điều với cánh nhà báo tạp nham và tạp ăn. Lỡ có bị lộ thì – thà chết không khai các đồng chí chưa bị lộ. Anh em biết vậy nên sẽ tìm cách xử nhẹ chứ không thể chìm xuồng cả lũ. Cứ thành khẩn tự phê bình sâu sắc, rút kinh nghiệm nghiêm khắc và khiển trách triệt để. Kỷ luật cán bộ cứ loanh quanh như vậy”. Mọi người lặng thinh và đơ người vì nó nói quá đúng.
Nó tiếp tục nhấn nhá từng chữ “Cùng lắm, cỡ vài chục tỉ trở lên thì – cách hết chức vụ khi đã về hưu. Làm ăn lớn cũng nên lập gia đình với những nhà dòng dõi cách mạng, mấy đời đỏ ròng. Luật pháp Việt Nam rất ưu việt với cán bộ. Khi xét xử sẽ cho lấy dòng dõi; việc làm từ thiện, xây chùa (từ tiền tham nhũng) để khấu trừ vào tội. Cứ an tâm tại ngọai vì đã có – chính sách hình sự đặc biệt – thuật ngữ pháp lý chưa hề có trong lịch sử luật pháp của thế giới vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. “Quân pháp bất vị thân” chỉ dành cho dân đen, còn lãnh đạo, tùy cấp mà có luật riêng”.
Không khí chùng như áp thấp nhiệt đới. Thằng Chính phá tan im lặng “con tao đang học Sư Phạm. Tính cho nó nghỉ học, mở quán karaoke sắm vàng yến (chục ký) hay bán hột vịt sắm vàng ký như bao nhiêu tay cán bộ. Tao sẽ bắt con tao bỏ học, thi lại vào mấy trường hoặc Học viện Cán bộ. Thiên hạ tổng kết rồi, làm cán bộ giàu nhanh và dễ nhất. Buôn chổi đót, chạy xe ôm cũng xây được biệt phủ. Nuôi gà sắm siêu xe. Nuôi lợn có cả triệu usd gởi nhà băng Thụy Sĩ…”.
Thằng Long kết luận “Làm cán bộ, ngu gì không tham nhũng. Bất tham nhũng phi thành cán bộ. Làm ngược lại sẽ thành cán dẹp lép chứ không thành cán bộ được”.
TRẦN KÙ