Vào khoảng giữa trưa ngày 19 tháng 8 năm 1949, trong màn sương mù dày đặc, một chiếc máy bay DC-3 của British European Airways đi từ Belfast đến Manchester đã đâm vào một ngọn đồi ở Saddleworth Moor, thuộc vùng Peak District, gần Oldham. Toàn bộ phi hành đoàn và 21 trong số 29 hành khách đã thiệt mạng ngay tại hiện trường hoặc không lâu sau đó. Tám hành khách còn sống sót, bao gồm một cậu bé và cha mẹ của cậu, nhưng đau lòng thay, đứa con nhỏ hơn của họ đã thiệt mạng. Cậu bé sống sót đó sau này trở thành bạn của tôi và là đồng nghiệp thống kê, Giáo sư Stephen Evans.
Tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng Stephen là người may mắn. Nhưng "may mắn" thực sự có nghĩa là gì? Chúng ta có thể nói rằng một ai đó may mắn hoặc xui xẻo khi họ hưởng lợi hoặc bị tổn hại bởi một điều gì đó không thể đoán trước và vượt ngoài tầm kiểm soát. Có người đã gọi may mắn là “sự vận hành của ngẫu nhiên, tùy theo từng cá nhân.”
May mắn có ba dạng chính. Các nhà triết học đã xác định “may mắn theo hoàn cảnh,” tức là việc ở đúng chỗ vào đúng thời điểm, hoặc sai chỗ vào sai thời điểm – như gia đình Stephen đã chọn chuyến bay đó. Sau đó là “may mắn kết quả”, trong một tình huống cụ thể, một số người có kết quả tốt và một số người có kết quả xấu do các yếu tố vượt ngoài kiểm soát của họ. Stephen đã gặp may mắn kết quả khi sống sót.
Nhưng có lẽ quan trọng nhất là “may mắn tồn tại”, bao gồm tất cả các hoàn cảnh may mắn hoặc không may mắn về sự tồn tại của bạn: thời điểm lịch sử bạn sinh ra, cha mẹ, xuất thân, gien và các đặc điểm tính cách. Vậy may mắn tồn tại của Stephen nằm ở đâu? Ông nói với tôi rằng kinh nghiệm của cha ông trong Không quân Hoàng gia (RAF) đã khiến ông nhất quyết yêu cầu gia đình ngồi ở phía sau máy bay – và những người sống sót đều ngồi ở phía sau. Stephen có cha mẹ đúng lúc, đúng chỗ.
Một ví dụ khác là vào đêm Giáng sinh năm 1971, cô gái 17 tuổi Juliane Koepcke đã gặp xui xẻo khi ở trên chuyến bay Lansa 508, bị sét đánh trên không phận rừng rậm Amazon. Cô bị hất ra khỏi máy bay, vẫn bị cột vào ghế và rơi từ độ cao 3.000 mét. Tuy nhiên, cô lại có “may mắn kết quả” tuyệt vời khi tán cây rừng rậm rạp đã làm giảm lực rơi, giúp cô sống sót, dù 90 người khác, bao gồm cả mẹ cô, đã thiệt mạng. Giống như Stephen, Juliane cũng có “may mắn tồn tại”. Cha mẹ cô, những nhà nghiên cứu chim, đã nuôi dưỡng cô trong rừng Amazon, và cô có những kỹ năng cần thiết để không chỉ chăm sóc vết thương mà còn sống sót qua 11 ngày trong rừng trước khi tìm được một trại cứu hộ.
Trong chính trị, các nhà lãnh đạo cảm thấy cần phải thể hiện sự tự tin tuyệt đối về tác động của hành động của mình, nhưng nếu họ nhận ra vai trò lớn của sự ngẫu nhiên trong mọi việc, có lẽ họ sẽ cố gắng bồi dưỡng nhiều khả năng chống đỡ với những điều bất ngờ hơn. Sự khiêm tốn này cũng có thể có giá trị ở mức độ cá nhân. Khi đưa ra lý do cho thành công của mình, con người có xu hướng đánh giá quá cao vai trò của nỗ lực và kỹ năng, trong khi thực tế, họ nên biết ơn “may mắn tồn tại” của mình.
Tôi cảm thấy mình đã gặp may mắn lớn về mặt tồn tại, nhờ vào thời điểm, địa điểm và gia đình tôi sinh ra. Nhưng điều đó tiền giả định rằng tôi đã gặp “may mắn tồn tại” để có mặt ở đây. Tất cả chúng ta đều xuất hiện nhờ một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên đáng kinh ngạc, những sự kiện hoàn toàn có thể diễn ra theo cách khác.
Ông nội tôi đã gặp xui xẻo khi ông đủ tuổi để tham gia Chiến tranh Thế giới thứ nhất, và ông đã trở thành một sĩ quan khí độc cho Lữ đoàn 104 của Anh, kiểm tra phòng thủ và vũ khí khí độc ở phía bắc làng Passchendaele, trong khu vực Ypres của Bỉ trên mặt trận phía tây. Ông đã di chuyển qua những con đường và chiến hào mà pháo binh Đức liên tục nã vào, và trong sáu tuần làm nhiệm vụ, ông ghi lại trong nhật ký rằng: “Suýt chết trên đường về”, “May mắn thoát kịp thời”, “Pháo kích dữ dội”. Vào ngày 29 tháng 1 năm 1918, sự may mắn của ông cuối cùng đã cạn kiệt. Ông bị thương và được đưa đến trạm sơ cứu số 64.
Nhưng sự “may mắn kết quả” đã cứu ông. Ông được phân loại là không đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ ở tiền tuyến và trải qua phần còn lại của cuộc chiến ở hậu tuyến. Trong khi đó, tiểu đoàn cũ của ông, Tiểu đoàn 18 Lancashire Fusiliers, được chuyển đến vùng Somme ở miền bắc nước Pháp, nơi được cho là một khu vực yên tĩnh, nơi nghỉ ngơi sau các trận chiến năm 1916 dẫn đến thương vong khoảng 1 triệu người. Họ đến đúng lúc để đối mặt với cuộc tấn công mùa xuân lớn vào năm 1918, phải đối phó trong những trận đánh giữ chân quân địch và cố gắng vô vọng để chiếm lại lãnh thổ.
Tất nhiên, nếu một trong những quả đạn pháo rơi gần hơn, hoặc nếu ông tôi phải dẫn dắt binh lính tiến công, thì tôi đã không có mặt để kể câu chuyện này. Và đây chỉ là một trong chuỗi dài các sự kiện may mắn dẫn đến sự tồn tại của tôi: mẹ tôi bị cướp biển bắt cóc ở Trung Quốc và sau đó trốn khỏi Thượng Hải năm 1937 dưới làn đạn pháo; bố mẹ tôi gặp nhau trong chiến tranh; cha tôi suýt gặp tai nạn máy bay khi còn phục vụ trong Không quân Hoàng gia và suýt chết vì bệnh lao. Sau đó, khi một đợt lạnh tràn qua Vương quốc Anh vào tháng 11 năm 1952, họ sống trong một căn nhà đá gần như không có hệ thống sưởi, không có tivi và không còn gì để làm ngoài việc lên giường sớm để giữ ấm… và thế là tôi có mặt trên đời.
Chúng ta thậm chí có thể đi xa hơn khi suy ngẫm về sự may mắn tồn tại của mình. Có lẽ loài người sẽ không tồn tại nếu một thiên thạch không tình cờ đâm vào Trái Đất 66 triệu năm trước, thay đổi khí hậu và quét sạch các loài khủng long, cho phép động vật có vú phát triển. Sự sống trên Trái Đất có lẽ đã không xuất hiện nếu hành tinh của chúng ta không ngẫu nhiên ổn định qua hàng tỷ năm. Cả vũ trụ của chúng ta chỉ tồn tại nhờ sự “may mắn vũ trụ” của các hằng số vật lý nằm trong “vùng vừa đủ” và tỉ lệ vật chất và phản vật chất đủ để mọi thứ hợp nhất sau vụ nổ Big Bang.
Tất nhiên, chúng ta sẽ không ở đây để suy ngẫm về vận may của mình nếu chuỗi sự kiện này không xảy ra, và thiên kiến về “người sống sót” này có nghĩa là việc nói về xác suất của sự sống sót là một thách thức về mặt triết học và tôi tin là khá vô nghĩa để nói về khả năng tồn tại của chúng ta. Nhưng có lẽ sự mong manh của chuỗi sự kiện này sẽ khiến chúng ta khiêm tốn hơn về tầm quan trọng của bản thân.
Nói tóm lại, một khi chúng ta thừa nhận một cách đúng đắn sự may mắn tồn tại của mình, chúng ta sẽ đối diện với một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy hy vọng: cố gắng làm tốt nhất với những gì mà ta đã được trao.
Theo The Guardian