Giáo dục công nghệ

GS John Vu12/03/2025 13:00
Giáo dục công nghệ

Một người bạn cũ viết cho tôi: “Tôi biết rằng giáo dục công nghệ là tốt nhưng nước chúng ta nghèo... Xã hội nông nghiệp là cách sống của chúng ta và chúng ta phải vẫn còn theo cách đó.”

Một người bạn cũ viết cho tôi: “Tôi biết rằng giáo dục công nghệ là tốt nhưng nước chúng ta nghèo. Chúng ta không thể cạnh tranh được với các nước khác như Ấn Độ và Trung Quốc về công nghệ nhưng phải vẫn còn trong nông nghiệp để sống còn. Chúng ta phải tập trung nhiều vào giáo dục nông nghiệp hơn đào tạo công nghệ. Có lẽ bạn cũng biết một câu ngạn ngữ cổ nói rằng: “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.” Xã hội nông nghiệp là cách sống của chúng ta và chúng ta phải vẫn còn theo cách đó.” Vì tôi biết bạn tôi là người có cảm nghĩ luyến tiếc quá khứ nên tôi viết thư trả lời anh ấy và chia sẻ quan điểm của tôi với bạn:

Trong hàng nghìn năm, nước ta đã là xã hội nông nghiệp và lương thực là khía cạnh quan trọng của cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên, câu ngạn ngữ cổ cũng nói rằng là một dân tộc, chúng ta rất “thực chứng” và có thể điều chỉnh nhanh chóng khi mọi sự thay đổi. Ngày nay mọi thứ đã thay đổi khi toàn thể thế giới đã thay đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp và từ công nghiệp sang công nghệ. Xã hội không coi trọng giáo dục công nghệ không thể tạo ra tiến bộ được. Xã hội không thể tạo ra tiến bộ thì không thể phát triển mạnh hơn và không có khả năng cạnh tranh. Xã hội không thể cạnh tranh được sẽ không tồn tại. Chìa khoá để sống còn trong thế giới toàn cầu hoá này là chúng ta phải có tính cạnh tranh. Tất nhiên đây là “cảm giác không thoải mái” cho một số người nhưng chúng ta không thể dừng tiến bộ được.

Chúng ta KHÔNG thể áp dụng tư duy cảm nghĩ nông nghiệp cho thế giới toàn cầu hoá. Ngược lại, tôi tin bằng việc có giáo dục công nghệ chúng ta có thể áp dụng đúng các phương pháp khoa học vào nông nghiệp để làm tăng thêm nhiều lúa, lúa tốt hơn, có đủ lương thực để nuôi người của chúng ta, và cũng để xuất khẩu và cạnh tranh với các nước khác cũng trồng lúa. Tuy nhiên chúng ta phải không chỉ tập trung vào nông nghiệp mà phải tiếp tục tiến bộ của chúng ta vào các khu vực khác.

Nước ta bao giờ cũng phải cạnh tranh để sống còn trong hàng nghìn năm nhưng chúng ta bao giờ cũng cạnh tranh về quân sự. Điều đó đang thay đổi bởi vì ngày nay chúng ta phải học cạnh tranh trong kinh tế, trong kinh doanh, và trên hết, trong tri thức và kĩ năng. Chẳng hạn, người nông dân trồng lúa kiếm quãng $ 600 một năm, một kĩ sư phần mềm mới tốt nghiệp làm ra $12000 một năm – gấp nhiều lần người nông dân. Câu hỏi của tôi là bao nhiêu thanh niên muốn là nông dân và bao nhiêu muốn là kĩ sư phần mềm?

Ngày nay, Ấn Độ và Trung Quốc đã tạo ra hàng triệu kĩ sư hàng năm và nhiều người trong số họ đang làm việc vất vả tạo cho nước họ ưu thế cạnh tranh. Các nước khác như Philippines, Malaysia, và Thailand đang làm cùng điều đó cho nên chúng ta không thể bằng lòng chỉ ở trong mỗi một mình nông nghiệp. Nếu chúng ta KHÔNG tạo ra tiến bộ, chúng ta không “vẫn còn như cũ” đâu mà tụt hậu khi các nước khác tiến lên trước. Chẳng hạn, công nghiệp ô tô bắt đầu ở Mĩ và Mĩ đã chi phối công nghiệp ô tô trong hơn 80 năm nhưng tự mãn và cảm nghĩ “vẫn còn như cũ” đã làm thay đổi nó.

Ngày nay Mĩ không còn chi phối công nghiệp ô tô nữa. Nhật Bản và Hàn Quốc bây giờ chi phối ngành công nghiệp này nhưng các nước khác cũng đi nhanh để cạnh tranh với họ. Câu hỏi của tôi là cái gì sẽ là tiếp theo? Công nghiệp phần mềm đã bắt đầu ở Mĩ và Mĩ đã chi phối ngành công nghiệp này trên toàn thế giới trong 30 năm nhưng ngày nay, khi Trung Quốc và Ấn Độ đang làm tiến bộ nhanh chóng cho nên điều đáng quan tâm là xem cái gì sẽ xảy ra.

Theo ý kiến tôi, phần mềm là thị trường dễ bị mất bởi vì dễ đi vào kinh doanh phần mềm. Ngành công nghiệp này không yêu cầu đầu tư hay vốn lớn khi so với ngành công nghiệp ô tô. Bất kì ai với máy tính nhỏ cũng có thể bắt đầu một công ti và bất kì nước nào sẵn lòng đầu tư vào giáo dục phần mềm cũng đều có thể tạo ra công nghiệp phần mềm – tôi tin cạnh tranh trong công nghiệp này không khó lắm.

Chẳng hạn, khi Bill Gates bắt đầu Microsoft, ông ấy đã làm nó với $ 50,000 vay từ bố mình và làm nó phát triển thành công ti vài tỉ đô la. Narayana Murthy đã bắt đầu Infosys với $ 250 để xây dựng một trong những công ti phần mềm lớn nhất ở Ấn Độ. Ts. Liu Jiren, một giáo sư ở Đại học Đông Bắc Trung Quốc, đã bắt đầu công ti của mình bằng việc bán chiếc xe đạp riêng lấy $ 20 để tạo ra Neusoft, công ti phần mềm lớn nhất ở Trung Quốc. Ngày nay, Microsoft, Infosys và Neusoft đều là những người khổng lồ trong ngành công nghiệp này, sử dụng hàng trăm nghìn công nhân và đem lại thịnh vượng lớn cho nền kinh tế của họ.

Điều gì xảy ra nếu Bill Gates tiếp tục học tập của mình ở Harvard và trở thành một luật sư? Điều gì xảy ra nếu Narayana Murthy vẫn ở công ti Patni như một người quản trị văn phòng? Điều gì xảy ra nếu Ts. Liu Jiren tiếp tục dạy khoa học máy tính tại Đại học Đông Bắc?

Trong bữa trưa cùng với Narayana Murthy ở nhà ông ấy tại Bangalore vài năm trước, ông ấy bảo tôi: “Khi tôi bắt đầu Infosys năm 1981, tôi không có tiền nhưng có nhiều hi vọng bởi vì tôi tin rằng phần mềm sẽ trở nên rất lớn cho Ấn Độ. Tôi đã rất may mắn rằng vợ tôi đã đồng ý với tôi và cô ấy đã bán đồ nữ trang cô ấy có như của hồi môn đám cưới để được $ 1000 rupee ($ 250 đô la) cho nên chúng tôi có thể mua một máy tính cá nhân cũ và bắt đầu công ti.”

Lần đầu tiên, tôi đã gặp Ts. Liu Jiren trong văn phòng của ông ấy ở Neusoft năm 2004; tôi để ý chiếc xe đạp rất cũ ngay cạnh chiếc bàn hiện đại của ông ấy. Ông ấy giải thích cho tôi rằng khi ông ấy là giáo sư, ông ấy và bạn bè đã viết một ứng dụng phần mềm cho một công ti nhỏ trong thành phố và họ cho ông ấy chiếc xe đạp này để đổi lại. Vào lúc đó, có xe đạp là điều lớn bởi vì đó là phương tiện giao thông duy nhất cho hầu hết mọi người vì họ vẫn còn rất nghèo. Ông ấy phải dùng chung chiếc xe này với sáu người khác trong gia đình mình nhưng ông ấy có tầm nhìn về công nghệ và cách nó có thể cải tiến nền kinh tế. Vì ông ấy không thể thuyết phục được bất kì ai cho ông ấy vay tiền, ông ấy phải “cầm” chiếc xe đạp đó để lấy $20 để mua modem nối máy tính đại học với mạng để cho ông ấy có thể viết phần mềm cho khách hàng ở thành phố khác. Khi ông ấy làm được đủ tiền và bắt đầu Neusoft, ông ấy chuộc lại chiếc xe đạp và giữ nó trong văn phòng như lời nhắc nhở về thời đó.

Điều Bill Gates, Narayana Murthy và Liu Jiren có chung là niềm tin mạnh mẽ vào công nghệ và tầm nhìn rằng công nghệ sẽ tạo ra khác biệt. Họ cũng tin vào đầu tư trong giáo dục công nghệ như điều tốt nhất họ có thể làm. Bill Gates dành số tiền lớn của mình cho mục đích giáo dục và Toà nhà Bill Gates ở CarnegieMellonUniversity là một ví dụ. Narayana Murthy đã tạo ra InfosysUniversity để huấn luyện các công nhân Infosys. Ts. Liu Jiren thành lập NeusoftUniversity có trụ sở ở nhiều thành phố lớn trên toàn Trung Quốc để giáo dục thanh niên về phần mềm.

Tôi tin giáo dục công nghệ là một điều quan trọng và nó phải không chỉ cho thanh niên, cho sinh viên mà cho mọi người. Tôi tin rằng xã hội thành công nhất trong năm hay mười năm tới sẽ là xã hội nơi giáo dục được đánh giá cao và mọi người có khả năng học sẽ tiếp tục học những điều mới. Thành công trong Thời đại thông tin sẽ được xác định KHÔNG phải bởi điều mọi người đã biết mà bởi khả năng của họ để điều chỉnh với những thay đổi và học điều mới. 

Là sinh viên, bạn phải ra quyết định có ý thức để trở thành người học cả đời. ĐỪNG cho phép bản thân mình trở thành người rời bỏ học tập. Cơ hội sẽ tới với những cá nhân có năng lực thích ứng và linh hoạt. Là sinh viên, bạn phải học gia tăng giá trị cho xã hội chúng ta và đóng góp nhiều hơn vào xây dựng đất nước chúng ta hùng mạnh. Tri thức và kĩ năng mới thêm nhiều giá trị cho bạn cho nên bạn có thể có tính cạnh tranh. Bạn phải nghĩ về loại người bạn muốn trở thành. Tôi được thuyết phục rằng “các Bill Gates tương lai” sẽ KHÔNG ở Mĩ mà ở đâu đó khác. Nó có thể là ở Trung Quốc, nó có thể là ở Ấn Độ, và nó có thể là ở Việt Nam. Bạn có phải là loại người đó không? Bạn có sẵn lòng trở thành người đó không?

Chúng ta có nhiều việc học tập phía trước mình. Không ai trong chúng ta có thể làm nó một mình được, nhưng nó có thể được làm. Và tôi muốn biện minh rằng nó phải được làm.

English version

Technology education

An old friend wrote to me:” I know that technology education is good but our country is poor. We can not compete with other countries like India and China in technology but should remain in agriculture to survive. We should focus more on agriculture education than technology trainings. You probably know an old saying that: “Number one is the educated, and number two is the farmer, but when there is no rice, then number one is the farmer and number two is the educated”. Agriculture society is our way of life and we should remain that way”.

As I know my friend is a person with nostalgic sentiment so I wrote back to him and share my opinion with you:

For thousand years, our country was an agriculture society and food was an important aspect of our life. However, the old saying also means that as people, we are very “pragmatic” and can adjust quickly when thing change. Today thing has changed as the whole world is already changing from agriculture to industrial and from industrial to technology. A society that does not value technology education cannot make progress. A society that cannot make progress cannot grow stronger and be able to compete. A society that cannot compete will not survive. The key to survive in this globalized world is we must be competitive. Of course this is an “uncomfortable feeling” to some but we can not stop progress. We can NOT apply agriculture sentiment thinking to the globalized world. On the contrary, I believe by having technology education we can properly apply scientific methods in agriculture to grow more rice, better rice, have enough foods to feed our people, and also export and compete with other rice growing countries. However we should not focus only in agriculture but must continue our progress on other areas.

Our country has always had to compete to survive for thousand years but we always have competed in military. That is changing because today we must learn to compete in economy, in business, and most of all, in knowledge and skills. For example, a rice growing farmer earn about $ 600 a year, a newly graduated software engineer is making $ 12000 a year – many times than a farmer. My question is how many young people want to be farmers and how many want to be software engineers? Today, India and China have produced million of engineers each year and many of them are working hard to give their countries a competitive advantage. Other countries such as Philippines, Malaysia, and Thailand are doing the same so we can not be content just to stay in agriculture alone. If we do NOT making progress, we do not “remain the same” but moving backward as other countries are moving forward. For example, the automobile industry started in the U.S and the U.S had dominated the automobile industry for more than 80 years but complacency and the sentiment to “remain the same” had changed it. Today the U.S is no longer dominating the automobile industry anymore. Japan and S. Korea now dominate this industry but others are also moving fast to compete with them. My question is what will be next? The software industry started in the U.S and the U.S has dominated the software industry throughout the world for 30 years but today, as China and India are rapidly making progress so it is interesting to see what will happen.

In my opinion, software is an easy market to lose because it is so easy to get into software business. This industry does not require significant investments or capital as compare to automobile industry. Anyone with a small computer can start a company and any country that is willing to invest in software education can create a software industry – I believe competing in this industry is not that difficult. For example, when Bill Gates started Microsoft, he did it with $ 50,000 loan from his father and grew the company to several billion dollars. Narayana Murthy started Infosys with $ 250 to build one of the largest software companies in India. Dr. Liu Jiren, a professor at NorthEasternUniversity in China, started his company by selling his bicycle for $ 20 to create Neusoft, the largest software company in China. Today, Microsoft, Infosys and Neusoft are all giants in the industry, employed hundreds thousand workers and bring significant prosperity to their economies. What happened if Bill Gates continued his study in Harvard and become a Lawyer? What happened if Narayana Murthy stayed at Patni Company as an office administration? What happened if Dr. Liu Jiren continued to teach computer science at NorthEasternUniversity?

During a lunch with Narayana Murthy at his house in Bangalore few years ago, he told me: “When I started Infosys in 1981, I had no money but lot of hope because I believed that software will become very big for India. I was very fortunate that my wife agreed with me and she sold her jewelry that she had as wedding dowry for about $ 1000 rupee ($ 250 dollars) so we could buy an old personal computer and began the company”. The first time, I met Dr. Liu Jiren in his office at Neusoft in 2004; I noticed a very old bicycle next to his modern desk. He explained to me that when he was a professor, he and his friends wrote a software application for a small company in town and they gave him this bicycle in return. At that time, having a bicycle was a big thing because that was the only transportation for most people as they are very poor. He had to share this bicycle with six others people in his family but he had a vision about technology and how it could improve the economy. Since he could not convince anyone to loan him money, he had to “pawn” the bicycle to get $20 to buy a modem to connect university computer to a network so he can write software applications to customers in other cities. When he made enough money and started Neusoft, he got his bicycle back and kept in his office as a reminder of that time.

What Bill Gates, Narayana Murthy and Liu Jiren had in common is a strong belief in technology and a vision that technology will make a difference. They also believe in investment in technology education as the best thing that they can do. Bill Gates spent a large sum of his money for education purpose and his BillGatesBuilding in CarnegieMellonUniversity is one example. Narayana Murthy created InfosysUniversity to train his Infosys workers. Dr. Liu Jiren established NeusoftUniversity which has location in several large cities throughout China to educate young people about software.

I believe technology education is an important thing and it should not be just for young people, for students but for everybody. I believe that the most successful society in the next five or ten years will be a society where education is valued and people who have ability to learn will continue to learn new things. Success in the Information Age will be defined NOT by what people already know but by their ability to adjust to changes and learn new things.  As students, you must make a conscious decision to become a lifelong learner. Do NOT allow yourself to become a person who quit learning. Opportunities will go to individuals who have the capability to adapt and to be flexible. As students, you must learn to add value to our society and contribute more to build our country strong. New knowledge and skills adds more value to you so you can be competitive. You must think of the kind of person that you would want to become. I am convinced that the “Future Bill Gates” will NOT be in the U.S but somewhere else. It could be in China, it could be in India, and it could be in Vietnam. Are you that kind of person? Are you willing to become that person?

We have a lot of learning ahead of us. None of us can do it alone, but it can be done. And I would argue that it must be done.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Công nghệ cao

Trong bài diễn văn hàng năm với quốc hội Mĩ để báo cáo về hoàn cảnh quốc qua và nêu đại cương kế hoạch mà chính phủ Mĩ muốn theo đuổi trong tương lai, tổng thống Barack Obama đã làm nổi bật tiềm năng cho tạo việc làm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.
2

Thiếu hụt kỹ năng công nghệ thông tin

Trong vài năm qua, vấn đề thiếu hụt kĩ năng CNTT thường được nhắc tới ở Mĩ và nó làm khuấy động nhiều cuộc tranh cãi.
3

Đối thoại với sinh viên ở Nam Kinh, Trung Quốc

Tháng trước khi tôi đọc bài giảng ở Nam Kinh, Trung Quốc, tôi có cơ hội nói chuyện với sinh viên đại học và họ hỏi tôi nhiều câu hỏi. Một sinh viên ghi lại nó và công bố nó trong báo trường như sau:
4

Lập kế hoạch dự án phần mềm

Một người phát triển phần mềm tới gặp tôi: “Tôi được đề bạt làm quản lí một dự án nhỏ. Ông chủ của tôi bảo tôi hội tụ vào viết mã chứ KHÔNG lập kế hoạch bởi vì lập kế hoạch là phí thời gian. Viết mã sẽ cho tổ nhiều thời gian hơn để hoàn thành dự án. Câu hỏi của tôi là làm sao lập kế hoạch cho dự án mà không phí thời gian và vẫn đạt tới thành công?”
5

Tại sao học công nghệ tính toán?

Một người mẹ hỏi tôi: “Tại sao thầy cổ vũ học công nghệ tính toán? Con gái tôi sẽ tốt nghiệp phổ thông năm nay và nó quan tâm tới khu vực công nghệ. Chọn lựa của nó là gì?”

Cái nhìn mới về toàn cầu hoá

Có những vấn đề với toàn cầu hoá, một số người nói nó chưa xảy ra, số khác tin nó đang xảy ra.

Chuyên nghiệp phần mềm

Một số trong các bạn hỏi tôi về từ “kĩ sư phần mềm chuyên nghiệp” mà tôi thường dùng cho nên tôi giải thích nó ở đây:

Giáo sư John Vu: Trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi thế giới, nhưng giáo dục mới quyết định tương lai loài người

Cuộc trò chuyện giữa giáo sư John Vu và chuyên gia tại đại học Carnegie Mellon đã cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi thế giới nhưng đạo đức và giáo dục mới là nhân tố quan trọng quyết định tương lai của loài người.

Việc làm với toàn cầu

Một số trong các bạn đã hỏi tôi làm sao kiếm được việc làm, đặc biệt với các công ti toàn cầu vì các bạn đã đọc trong blog của tôi rằng nhiều công ti tuyển người phần mềm ở hải ngoại.

GS. John Vu: 'Tôi không tin các môn học sử dụng Robot hay AI có thể hiệu quả hơn một người thầy tận tâm dạy bằng cả TÂM lẫn TRÍ'

Bức thư của GS. John Vũ chia sẻ những trăn trở về tương lai giáo dục khi công nghệ, trí tuệ nhân tạo lên ngôi khiến nhiều người suy ngẫm.

Công nghiệp phần mềm ở Philippines

Tháng tám vừa rồi, tôi đã tham dự “Hội nghị thượng đỉnh khoán ngoài quốc tế” ở Manila do Hiệp hội xử lí kinh doanh của Philippines tổ chức.

Học kỹ nghệ phần mềm mất bao lâu?

Trong cuộc viếng thăm Trung Quốc tháng trước, một giáo sư toán học đã hỏi tôi: “Học kĩ nghệ phần mềm phải mất bao lâu?”

Làm việc cùng nhau

Khi mà thế hệ trẻ hiểu được và đánh giá cao công trình của thế hệ trước, họ có thể tiếp tục nỗ lực để làm cho nền kinh tế mạnh hơn. Chìa khoá cho cả hai thế hệ làm việc với nhau là giáo dục và đào tạo đúng.

Con đường chuyển hóa - Nói nhiều không bằng nói đúng

Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.

Apple lưu ý người dùng không nên lạm dụng một nút bấm trên iPhone

Kỹ năng - Huỳnh Duy - 03/08/2026 11:00
Thao tác tưởng chừng vô hại này có thể khiến iPhone đối mặt với nguy cơ hư hỏng.

Bạn có đang mắc phải tình trạng “Rumination” - Càng nghĩ càng mắc kẹt?

Suy ngẫm - TĐ - 03/08/2026 10:00
Có lẽ ai cũng từng trải qua những đêm nằm thao thức vì một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết, một quyết định sai lầm trong quá khứ hay nỗi lo về tương lai. Chúng ta tin rằng nếu tiếp tục suy nghĩ thêm một chút nữa, câu trả lời sẽ xuất hiện. Nhưng thực tế, điều xảy ra thường là ngược lại.

Khi "văn hóa đọc" không chỉ dừng lại ở việc “đọc”: Công nghệ đang định nghĩa lại cách con người tiếp nhận tri thức?

Phong cách sống - Minh Ngọc - 03/08/2026 09:00
Không còn chỉ gói gọn trong những trang sách, tri thức ngày nay được tiếp nhận qua video, podcast, AI và nhiều nền tảng số khác, đặt ra câu hỏi liệu công nghệ đang làm phai nhạt văn hóa đọc hay mở ra một "văn hóa tiếp nhận thông tin" mới.

Con đường chuyển hóa - Nói nhiều không bằng nói đúng

Từ sách - Phim - FN - 03/08/2026 08:00
Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.

Vi công nhân: Xu hướng khoán ngoài toàn cầu mới

Blog GS John VU - GS John Vu - 02/08/2026 11:00
Thiếu hụt kĩ năng CNTT toàn cần đã đạt tới điểm găng vào lúc nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm chạp.

Bức ảnh này có bao nhiêu khuôn mặt?

Thư giãn - PV - 02/08/2026 10:00
Bức ảnh này có bốn khuôn mặt, và sau nhiều ngày tìm kiếm, tôi chỉ tìm thấy ba khuôn mặt. Tôi sẽ rất ấn tượng nếu bạn có thể tìm thấy cả bốn khuôn mặt.

TP.HCM, vợ chồng mang "nhà di động" 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km

Phong cách sống - Mộc Khải - 02/08/2026 09:00
Mong muốn đưa bố mẹ đi khám phá những vùng đất mới, gia đình chị Đoàn Thanh Giang đã huy động hai chiếc ô tô, trong đó có một "nhà di động", đưa 3 thế hệ rong ruổi hơn 2.000km xuyên miền Bắc.

Tiệm bánh nửa đêm

Tủ sách - FN - 02/08/2026 08:00
Ở Hwawoldang, mỗi món bánh sẽ giúp người đã khuất tìm lại ký ức, nói lời còn dang dở trước khi đi qua thế giới bên kia. Đó là Tiệm bánh nửa đêm.

Đối thoại với sinh viên ở Nam Kinh, Trung Quốc

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/08/2026 11:00
Tháng trước khi tôi đọc bài giảng ở Nam Kinh, Trung Quốc, tôi có cơ hội nói chuyện với sinh viên đại học và họ hỏi tôi nhiều câu hỏi. Một sinh viên ghi lại nó và công bố nó trong báo trường như sau:

Sự im lặng là hình thức bác bỏ cao nhất

Suy ngẫm - Tr. Quang - 01/08/2026 10:00
Trong các mối quan hệ giữa người với người, khi đối mặt với mưu mô và những lời vu khống vô căn cứ, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là tranh cãi, phản bác và đối đầu trực diện.

Cứ 10 người trẻ Hàn Quốc thì 9 người sợ gặp bạn bè, khi các mối quan hệ thành khoản chi tiêu bị cắt giảm

Phong cách sống - Dun - 01/08/2026 09:00
Khi giá một bữa ăn tăng nhanh hơn thu nhập, thứ bị cắt không phải là món ăn mà là chính cuộc hẹn. Từ Seoul đến New York và Tokyo, "friendflation" đang cho thấy lạm phát không chỉ làm nhẹ giỏ hàng đi chợ mà còn làm nguội đi các mối quan hệ, và với nền kinh tế, đó là cú đòn giáng thẳng vào sức cầu nội địa.

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

Từ sách - Phim - FN - 01/08/2026 08:00
​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.

Công nghệ cao

Blog GS John VU - GS John Vu - 31/07/2026 11:00
Trong bài diễn văn hàng năm với quốc hội Mĩ để báo cáo về hoàn cảnh quốc qua và nêu đại cương kế hoạch mà chính phủ Mĩ muốn theo đuổi trong tương lai, tổng thống Barack Obama đã làm nổi bật tiềm năng cho tạo việc làm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.

Giới khoa học chụp não người đang toan tính trả thù và phát hiện ra thứ đáng sợ hơn cả ma túy

Suy ngẫm - Long Vân - 31/07/2026 10:00
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn", câu nói cửa miệng quen thuộc hóa ra không chỉ đơn thuần là một triết lý sống. Dưới lăng kính của thần kinh học hiện đại, nó là mô tả chính xác về một chu kỳ gây nghiện đáng sợ.

Nhạc sĩ Trần Tiến đi xe ôm lên tận đỉnh núi, ước mơ bỏ hết thế gian

Phong cách sống - Tùng Ninh - 31/07/2026 09:00
"Tôi đi 43 nước, không nước nào thân yêu bằng Việt Nam" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS