Các nhà chuyên môn trong những lĩnh vực này đang làm các đột phá công nghệ có tác động tới mọi thứ: các nhà khoa học đang làm những tiến bộ trong chăm sóc sức khoẻ mà có thể xoá đi một số bệnh tật; các nhà phát kiến công nghệ đang thay đổi cách mọi người làm việc và trao đổi; các kĩ sư đang cải tiến kết cấu nền để cải tiến cuộc sống mọi người v.v.
Người ta ước lượng rằng trong mười năm tới, việc làm trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) sẽ tăng trưởng tới 27 phần trăm, trong khi việc làm phi STEM chỉ được mong đợi tăng 3.8 phần trăm. Hiện thời, có nhiều việc làm được tạo ra trong các lĩnh vực STEM nhưng KHÔNG ĐỦ công nhân có phẩm chất để lấp vào các vị trí sẵn có. Có 29 vị trí STEM sẵn có cho mỗi người có đủ phẩm chất. Tương phản lại với các lĩnh vực phi STEM, có một việc làm sẵn có trên 68 người thất nghiệp. Đây là bằng chứng rằng việc hội tụ vào lĩnh vực STEM là được cần để giảm tỉ lệ thất nghiệp.
Tuy nhiên một khảo cứu châu ÂU thấy rằng nhiều thanh niên KHÔNG quan tâm tới các lĩnh vực STEM mà ưa thích “lĩnh vực thời thượng” như âm nhạc, diễn xuất, người mẫu, chụp ảnh, làm phim, thể thao, và trang điểm v.v. Những thái độ này bị ảnh hưởng bởi điều họ thấy trên ti vi, phim ảnh, website Internet, và các tạp chí thường khuyến khích “chủ nghĩa tiêu thụ” về các thứ đồ vật chất.
Một nhà giáo dục Anh viết: “Nhiều thanh niên không nhận được đủ thông tin và hướng dẫn về lập kế hoạch nghề nghiệp cho nên họ tin vào điều họ thấy trong các phương tiện thông tin đại chúng như tạp chí và buổi chiếu ti vi. Trong những buổi chiếu này, không ai làm việc mà chỉ tận hưởng những thứ xa hoa. Chính việc thiếu thực tế tạo ra sự lẫn lộn này.” Ngày nay châu Âu có thất nghiệp cao nhất trong các thanh niên; nhiều người vào đại học nhưng chọn các lĩnh vực phi STEM. Khi được hỏi, nhiều sinh viên trẻ bày tỏ ham muốn của họ được là “nổi tiếng.”
Một sinh viên nói: “Tôi muốn sáng tạo âm nhạc và nổi tiếng thay vì làm việc 40 giờ cho một công ti.” Sinh viên đại học khác giải thích: “Tôi thấy bố mẹ tôi làm việc vất vả cả đời họ mà chả đạt tới cái gì. Họ không giầu chẳng nổi tiếng nhưng vật lộn với chi phí sống. Chúng tôi không muốn là nô lệ như họ bằng làm việc cho các công ti lớn. Chúng tôi muốn làm điều chúng tôi thích làm và được nổi tiếng.”
Một nhà kinh tế phàn nàn: “Đây là bệnh tật trong thế hệ trẻ hơn những người lớn lên với phim ảnh và videogames. Tâm trí họ bị vướng bận bởi những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và những ngôi sao nhạc rock, những hình ảnh phong cách sống xa với thực tại. Thanh niên ngày nay không đọc sách mà xem YouTube và tải xuống các phim, họ không thích nghĩ nhiều nhưng muốn cái gì đó nhanh và đơn giản. Họ ưa thích thức ăn nhanh và mì ăn liền điều thường là xấu cho sức khoẻ của họ. Họ muốn được phần thưởng ngay lập tức cũng như trò chơi videogames với điểm ngay lập tức. Họ không có kiên nhẫn và ưa thích học cái gì đó dễ dàng, điều cho phép họ tận hưởng cuộc sống bây giờ và đại học của chúng ta đầy họ.”
Khi châu Âu hội tụ giáo dục STEM chủ yếu ở đại học, cách tiếp cận của Mĩ tới nó lại khác bằng việc đầu tư vào đào tạo thầy giáo bắt đầu từ tiểu học tới trung học. Một nhà giáo dục Mĩ giải thích: “Giáo dục STEM phải bắt đầu với các thầy giáo bởi vì sự chuyên tâm và khuyến khích của họ có thể khuấy động mối quan tâm trong học sinh tại lứa tuổi sớm. Đó là lí do tại sao chúng ta bắt đầu với tiểu học và trung học bởi vì đến lúc học sinh vào đại học, tâm trí họ đã được làm sẵn sàng về điều họ muốn.
Trong bài diễn văn của mình năm ngoái (2013), Tổng thống Obama đặt ra mục đích đào tạo 100,000 thầy giáo trung học trong lĩnh vực STEM trong 10 năm tới. Theo mục đích của ông ấy, tổ chức “100Kin10” đã được thành lập để đề cập tới nhu cầu về nhiều thầy giáo STEM chất lượng cao hơn. Tổ chức này làm việc chặt chẽ với công nghiệp và đại học, để phát triển chương trình đào tạo STEM để chắc điều họ dạy sẽ có liên quan tới nghề nghiệp tương lai của học sinh. Trong một năm, “100Kin10” đã đào tạo trên 12,000 thầy giáo phổ thông trong STEM (dữ liệu 2014).
Tuy nhiên tại Hội nghị giải pháp STEM của Mĩ đầu năm nay, nhiều người lãnh đạo hàn lâm đồng ý rằng cách tiếp cận truyền thống tới giáo dục khoa học và toán học dùng bài giảng truyền thống và bài kiểm tra với ít chú ý tới công việc trao tay, đã không chứng minh thành công trong đào tạo học sinh cho nghề nghiệp tương lai trong lĩnh vực STEM. Những người lãnh đạo này đồng ý rằng phương pháp “Học qua Hành” là phù hợp hơn đối với lĩnh vực STEM.”
Một nhà giáo dục giải thích: “Bạn không thể khuyến khích sinh viên trẻ thích công nghệ bằng việc đọc bài giảng cho họ, nhưng nếu bạn đem robots tới để cho họ học lập trình những con robots này ở giai đoạn sớm, bạn sẽ có nhiều người lập trình trong tương lai. Bạn không thể dạy trẻ em thích khoa học nếu họ không tham gia vào các dự án khoa học và khám phá nhiều thứ theo cách riêng của họ. Bằng việc để cho họ xem nhiều phim khoa học ngắn về tự nhiên rồi để lớp thảo luận và bạn sẽ ngạc nhiên họ học nhiều làm sao ở tuổi sớm và bạn có thể khuyến khích họ học khoa học như y học, chăm sóc sức khoẻ, sinh học v.v. đến lúc họ vào đại học. Ngày nay có nhiều tài liệu phong phú trên Internet từ Massive Open Online Courses (MOOCs) hay các bài dạy ngắn từ website hàn lâm của Khan mà có thể được dùng để bổ sung cho việc dạy của chúng ta.”
Nếu thế kỉ 21 là bắt đầu của “Thời đại tri thức” thì có nhiều sinh viên trẻ để thám hiểm các tài liệu STEM phong phú này nên là bước đầu tiên hướng tới phát triển xã hội tri thức.