Trên con đường tới trường quen thuộc, Dương Bồi vẫn đang tung tăng cùng đám bạn mà không ngờ rằng có một mối nguy đang chờ cô bé. Vì tinh nghịch, cô tò mò muốn chạm thử vào chiếc máy biến áp mà cha mẹ thường cấm không được đến gần. Một dòng điện truyền đến, Dương Bồi mất đi ý thức và khi tỉnh lại đã mất đi đôi tay.
Sau khi ca phẫu thuật hoàn tất, cô gái nhỏ thoát khỏi cơn nguy kịch đang nằm trên giường bệnh, gia đình cô không giữ được bình tĩnh mà khóc lớn bên giường. Họ không muốn nghĩ đến tương lai vì từ nay cô bé hồn nhiên, năng động sẽ trở thành người tàn tật.
Khi Dương Bồi tỉnh dậy, cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình, chỉ thấy bố mẹ ngồi bên giường khóc, cô định vươn người muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ, lúc này cô mới nhận ra hai bên vai mình trống rỗng. Cô bé rơi vào hoảng loạn.
Sau một thời gian điều trị và hồi phục, cô bé 9 tuổi dần dần chấp nhận sự thật rằng mình không còn đôi tay. Nhưng thấy mẹ hằng ngày vất vả chăm sóc cô từng bữa ăn, giấc ngủ, cô hiểu mình đã trở thành một gánh nặng.
Cô vốn nghĩ rằng những đứa trẻ xung quanh vẫn có thể chơi đùa, nói chuyện cùng cô, nhưng chúng chỉ nhìn thấy sự khác biệt rất lớn giữa cơ thể cô và chúng và ngay lập tức tránh xa.
Sự chán nản và thống khổ lâu ngày tích tụ trong lòng cô gái nhỏ, cuối cùng đến một ngày, cô không còn chịu đựng được ánh nhìn miệt thị của người khác, cũng như không thể gánh nổi sự vất vả của cha mẹ.
Nhưng một cái ôm ấm áp của mẹ đã khiến cô tỉnh ngộ.
Dương Bồi 15 tuổi rời nhà và cha mẹ lên thành phố, cô muốn tự lập và muốn đạt được một số thành tựu bằng cách làm việc chăm chỉ, báo đáp lòng tốt của cha mẹ và để họ thấy rằng cô không còn là gánh nặng. Nhưng không có bất kỳ kỹ năng, học qua trường lớp nào, làm sao cô có thể sống sót ở nơi đất chật người đông.
Vì vậy, sau 1 thời gian làm đủ mọi việc chỉ để kiếm miếng ăn sống qua ngày, cuối cùng cô vẫn lùi bước. Cô trở về nhà và dành vài năm để học một kỹ năng có thể hỗ trợ bản thân ở tuổi 20, đó là thêu chữ thập. Loại hình nghệ thuật trang trí bằng vải này lúc bấy giờ rất thịnh hành, là đồ thủ công do các dì lớn tuổi ở nhà làm khi rảnh rỗi, Dương Bồi coi việc học nó như một giấc mơ.
Sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp, từ lúc không thể nhặt kim chỉ bằng đôi chân vụng về, cho đến sau này cô đã có thể xâu kim nhanh chóng và có thể vẽ phác thảo trên một tấm vải trắng với những hoa văn tinh xảo. Những điều này đều là do sự luyện tập ngày đêm của Dương Bồi.
Sự nghị lực của cô được nhiều người biết đến, cô xuất hiện trên "China Dream Show" ở tuổi 23 để động viên thêm nhiều người cơ thể không còn trọn vẹn do tai nạn, mong rằng hành động của cô có thể tiếp thêm dũng khí cho họ để tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa.
Cô nhận được sự ủng hộ từ nhiều người hơn, cô thành lập cửa hàng thêu chữ thập của riêng mình bằng tiền quyên góp và sử dụng số tiền kiếm được để giúp đỡ nhiều người gặp khó khăn hơn, đồng thời tham gia vào các hoạt động từ thiện và phúc lợi công cộng.
Một năm sau, cô thành lập công ty riêng và trở thành một CEO phi thường. Công ty của cô ngày càng phát triển và đạt được thành công lớn, thậm chí còn kiếm được hàng chục triệu đô la thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp.
Chính sự ủng hộ của cha mẹ và sự kiên cường đã giúp cô có được cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay, giờ đây cô đã có sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc, sau khi trải qua niết bàn trùng sinh, không khó khăn nào có thể đánh bại được cô gái nhỏ
Theo Toutiao