"Chúng đều là con của anh hả?".
"Vâng, đều là con của tôi".
Nói ra lời này, người đàn ông không giấu được vẻ tự hào đong đầy trong ánh mắt.
Bách Kiếm là giáo viên thể dục trường cấp hai. Kể từ năm 1995, suốt 29 năm, anh đã là cha của 276 đứa trẻ. Nhiều em trong số đó là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc là “cục nợ” vì gia đình khó khăn. Các con của Bách Kiếm được xem là "những đứa trẻ thua cuộc ngay từ vạch xuất phát", dưới sự đùm bọc của anh, các em dần tìm thấy thế giới của riêng mình.
"Dù gió có thổi, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc".
Hành trình trở thành cha của Bách Kiếm bắt đầu từ một cậu bé cách đây 29 năm, nhỏ hơn anh 7 tuổi nhưng gọi anh là "Bố".
Bách Kiếm xuất thân từ vùng nông thôn nghèo ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Nghèo đói bao trùm lấy tuổi thơ của anh. Anh là con út trong gia đình có 5 người con. Vì không đủ khả năng cho tất cả con đi học nên hai chị đầu đã nhường lại cơ hội học tập cho em út Bách Kiếm.
Với niềm đam mê thể thao từ nhỏ, Bách Kiếm quyết tâm trở thành một giáo viên thể dục. Ước mơ này có lẽ đối với nhiều người chẳng có gì to tát, nhưng với một đứa trẻ vùng quê như Bách Kiếm, đó là sự nỗ lực to lớn.
Năm 1991, Bách Kiếm được nhận vào trường Cao đẳng Sư phạm Cẩm Châu. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp đại học, Bách Kiếm, 21 tuổi, làm giáo viên thể dục ở trường trung học cơ sở số 2 An Sơn (Liêu Ninh).
Khi đó, trong lớp có một cậu học sinh ngỗ nghịch tên Tiểu Hào chuyên môn giành giật đồ ăn của các bạn cùng lớp và không chịu nghe lời của bất cứ ai. Bách Kiếm hỏi thăm thì biết được trong gia đình Tiểu Hào đã xảy ra biến cố, không ai quan tâm đến em, thậm chí còn chuẩn bị nghỉ học.
Thấy cậu bé đáng thương, Bách Kiếm đã đưa em về ký túc xá riêng của mình. Nhưng anh sớm phát hiện ra rằng đứa trẻ này không dễ bảo. Tiểu Hào không được cha mẹ yêu thương, nghiện Internet và thường trốn học.
Khi đó, lương tháng của Bách Kiếm là 193 NDT (hơn 654 nghìn đồng), sau giờ học anh thường đến chợ đêm bán quần áo để kiếm thêm. Khó khăn lắm mới tiết kiệm được 1.000 NDT (gần 3,4 triệu đồng), thế mà đã bị Tiểu Hào lấy đi mất.
Bách Kiếm lo lắng đã tìm kiếm cậu bé mấy ngày liền và cuối cùng tìm thấy em trong một tiệm trò chơi điện tử. Trước câu hỏi của Bách Kiếm, Tiểu Hào bướng bỉnh nói: "Em mà lấy tiền của thầy thì ra đường xe tông".
Cậu bé không chỉ nói dối mà còn chửi thề độc địa. Bạch Kiếm vừa giận vừa bất lực.
Mất hết tiền, hai người chỉ có thể ăn bánh hấp và dưa chua. Sang hôm sau, Bách Kiếm đổ bệnh nặng, thậm chí còn ho ra máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Hào đã bật khóc thừa nhận: "Em đã lấy tiền của thầy. Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với em như thầy, sau này em sẽ gọi thầy là bố".
Bách Kiếm đã trở thành cha ở độ tuổi trẻ như vậy đấy!
Đứa con thứ hai tên là Tiểu Khải.
Sau khi cha bị bắt quả tang buôn bán chất cấm, mẹ đã bỏ rơi cậu bé. Tiểu Khải trở thành kẻ lang thang, Bách Kiếm biết được chuyện này đã đưa cậu bé về nhà.
Bắt đầu từ Tiểu Khải, Bách Kiếm nhận nhiều con nuôi hơn trong hai năm tiếp theo. Ký túc xá đơn của trường không còn chỗ trống nên anh thuê một căn nhà rộng 40m2.
Năm 1998, một trong những đứa trẻ được Bách Kiếm nhận nuôi là bé gái. Cân nhắc sự khác biệt giữa nam và nữ, để thuận tiện cho việc chăm sóc, Bách Kiếm đã tìm kiếm sự giúp đỡ của mẹ anh.
Bằng cách này, “Ngôi nhà mơ ước” ra đời.
Vào thời điểm khó khăn nhất, Bách Kiếm phải lo toan học phí từ 70.000 đến 80.000 NDT một năm (hơn 237 - 271 triệu đồng).
Hai chị lớn cũng phụ giúp một tay. Thấy vậy, Bách Kiếm rất áy náy: "Họ đã nghỉ học để nhường cơ hội lại cho tôi. Cuối cùng ăn học thành tài, không những không cải thiện được chất lượng cuộc sống của bản thân mà còn lôi kéo bố mẹ và các chị vào cuộc".
Đối với Bách Kiếm, mỗi đứa trẻ trong “Ngôi nhà mơ ước” đều là báu vật của anh.
Những đứa trẻ này, không nơi nương tựa hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, hầu như đều thiếu đi sự tự tin, chỉ có lòng căm thù chiếm đóng tâm hồn. Chúng ghét thế giới và cha mẹ.
“Nếu đã không yêu em thì sao lại sinh ra em làm gì?”. Những đứa trẻ lớn lên trong hận thù có thể dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ của mình.
Để giải thoát bọn trẻ khỏi hận thù, Bách Kiếm đã cố gắng hết sức để dạy chúng. "Đừng oán giận bất cứ ai. Thù hận là con dao hai lưỡi. Nó có thể làm tổn thương người mình ghét và cũng có thể làm đau bản thân. Chỉ khi biết sống bằng tình yêu và lòng biết ơn, mọi thứ đều có lối ra".
Những đứa trẻ thiếu tình yêu thương có được cảm giác thuộc về gia đình nhờ Bách Kiếm.
Ngoài việc tư vấn tâm lý, Bách Kiếm còn có cách giáo dục riêng. Với những trẻ có năng khiếu học tập, anh tập trung nhiều hơn vào các lớp văn hóa. Những đứa trẻ còn lại có thể thử sức với thể thao. "Thể thao rất công bằng, một phần mồ hôi, một phần thu hoạch".
Anh mong các con của mình cũng có thể thoát khỏi số phận của chính mình như anh. Khi đó, anh được nhận vào đại học nhờ chuyên môn thể thao, trải nghiệm thơ ấu khiến anh hiểu rằng đây là cách tốt nhất giúp trẻ em thay đổi vận mệnh.
Đối với những đứa trẻ ở “Ngôi nhà mơ ước”, việc học hành chăm chỉ không có lợi ích gì vì nền tảng các lớp văn hóa nhìn chung còn yếu. “Chuyên môn thể thao” và thứ hạng thi đấu có thể là tấm vé tốt nhất vào đại học.
Suốt 29 năm qua, Bách Kiếm đã “nhận nuôi” tổng cộng 276 đứa con. Anh coi tất cả những đứa trẻ đến đây như con của mình và đối xử bình đẳng với chúng. Chỉ cần những đứa trẻ có năng lực và sẵn sàng tiến bộ, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Để nuôi dạy những đứa trẻ này, anh đã cống hiến cả cuộc đời nỗ lực và sức lực của cả gia đình, thậm chí còn mắc những khoản nợ khổng lồ. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ hối hận về điều đó. Để nuôi dạy chúng, Bách Kiếm đã không kết hôn cho đến năm 46 tuổi. May mắn thay, vợ anh cũng thấu hiểu và luôn hết lòng ủng hộ sự nghiệp của chồng.
Hiện tại, những đứa trẻ này đã đi theo con đường riêng.
Tiểu Hào hiện là công chức ở thành phố An Sơn, còn Tiểu Khải là huấn luyện viên taekwondo cho trẻ em. Tiểu Chu, cô bé đến “Ngôi nhà mơ ước” năm 11 tuổi, đã giành chức vô địch chạy đường dài trong Đại hội thể thao cấp trung học cơ sở toàn quốc. Vào năm thi tuyển sinh đại học, cô trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Giao thông Tây An.
Một số đứa trẻ khác được nhận vào các trường danh tiếng, một số trở thành vận động viên quốc tế và một số gia nhập lực lượng đặc biệt....
Ngoài điểm số và thành tựu, quan trọng hơn là dưới sự giáo dục tri ân của Bách Kiếm ngày qua ngày, tư duy của những đứa trẻ cũng thay đổi. Chúng không còn đầy thù địch và nhìn thế giới với lòng căm phẫn.
Nhờ có Bách Kiếm, quỹ đạo cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã được viết lại hoàn toàn. Nhìn những đứa trẻ lần lượt tìm thấy cuộc sống của chính mình, Bách Kiếm, năm nay 50 tuổi, nở nụ cười hạnh phúc.
"Cuộc đời như chạy marathon. Làm sao bạn biết mình không giỏi cho đến khi về đích?", Bách Kiếm
Nguồn: Zhihu