Ngày hè, nếu ở Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc), bạn sẽ nhìn thấy một người đàn ông mặc sườn xám thổi sáo trên đường phố. Cách vị trí ông “hành nghề” không xa là chiếc xe ba gác cũ kỹ, trên đó có một bà lão, chốc chốc xuống xe nói vài câu với người qua đường: “Các người đang xem con trai hay con gái của tôi đấy?”.
Người lần đầu tiên bắt gặp tình huống này đa phần nghĩ rằng đầu óc họ có vấn đề, sau đó lộ ra ánh mắt khinh thường, nhanh chóng tránh xa.
Thật ra, phía sau hành vi kỳ lạ của hai mẹ con này là cả một câu chuyện bi thương và đầy nước mắt.
Người đàn ông tên là Chu Mạnh Huân. Năm 1987, em gái út của ông mắc bệnh ung thư máu. Để có tiền chạy chữa thuốc men cho em gái, Chu Mạnh Huân đã tiêu tán hết toàn bộ tiền tiết kiệm, nhưng mọi cố gắng chỉ như muối bỏ bể. Cuối cùng, căn bệnh quái ác đã mang em gái của ông đi xa. Mẹ của ông không thể chấp nhận được sự ra đi của đứa con gái, nên cứ nhìn thấy Chu Mạnh Huân liền hỏi: “Em gái của con khi nào về nhà?”. Ông giải thích với mẹ rằng em gái sẽ không bao giờ trở về, nhưng mẹ không tin.
Một ngày nọ, ông nhìn thấy bộ đồ của em gái trong tủ quần áo. Thế là ông nảy ra ý tưởng mặc đồ nữ giả em gái và nói cho mẹ biết: “Con gái đã về”. Ông vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó: “Đó là bộ đồ hè thêu hoa. Nhìn thấy tôi mặc như vậy, mẹ rất vui”.
Chiếc sườn xám hay một bộ đồ nữ bất kỳ chỉ như trang phục diễn của Chu Mạnh Huân. Mặc chúng lên, Chu Mạnh Huân biến thành người khác, một người phụ nữ có thể khiến mẹ vui lòng.
Chu Mạnh Huân và mẹ |
Kể từ ngày đó, Chu Mạnh Huân đã quen với việc mặc đồ nữ và xem nó như một thói quen: “Trong mắt mẹ, tôi vừa là con gái vừa là con trai yêu dấu của bà”. Ông nói: "Cứ hễ tôi ra ngoài một lúc là mẹ lại khóc, do đó không thể ra ngoài làm việc". Vài năm trước, Chu Mạnh Huân không an tâm mẹ đang sống một mình, vì vậy ông đã đón bà đến sống chung. Vì để chăm sóc mẹ, ông đành bỏ việc.
Một lần, ông nhìn thấy có người chơi vĩ cầm trên phố, thỉnh thoảng người qua đường dừng lại thả vào hộp vài đồng bạc. Chu Mạnh Huân nghĩ mình có thể chơi thử nên đã tự học thổi sáo. Điều khiến Chu Mạnh Huân không ngờ chính là, mỗi khi tiếng sáo vang lên, mẹ già sẽ hát theo. Khúc tấu bà yêu thích nhất là “Mạnh Khương Nữ”.
Nhưng biểu diễn đường phố cũng là một nghề đòi hỏi phải “lộ mặt”. Khi lần đầu tiên mặc đồ nữ ra ngoài, Chu Mạnh Huân đã khiến không ít người khó hiểu và xỉa xói ông biến thái. Thế nên khi ra đường, ông cố gắng không đi nhà vệ sinh công cộng. Chu Mạnh Huân giải thích lý do với nụ cười gượng gạo. Người tốt bụng nghe xong thì thở dài bỏ đi. Đương nhiên, có không ít người không thể hiểu nổi sự hy sinh cao cả dành cho mẹ của Chu Mạnh Huân. Mỗi khi nghe những lời đàm tiếu không mấy hay ho, Chu Mạnh Huân thẳng thắn nói: "Mẹ tôi vui là được, người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ, cười sao thì cười".
Mẹ già không thể tự chăm sóc cho bản thân. Ông phải lo cho bà từng cái áo cái quần, từng muỗng canh chén cơm. Thế nhưng thu nhập từ công việc biểu diễn thổi sáo ngoài đường phố không nhiều. Chu Mạnh Huân cho biết, có ngày ông kiếm được vài trăm tệ, ngày không kiếm được đồng nào. Ông chỉ đủ tiền để sống với mẹ trong một căn nhà thuê xập xệ, một chiếc giường ngủ chiếm diện tích gần hết gian phòng, còn đống quần áo phụ nữ của em gái và của người khác cho. Tiền thuê nhà và điện nước tiêu tốn khoảng 500 tệ mỗi tháng, có vẻ như là một số tiền nhỏ, nhưng cũng là vấn đề lớn đối với Chu Mạnh Huân.
Cuộc sống dù rất khó khăn nhưng Chu Mạnh Huân luôn có một tâm nguyện là làm sao để mẹ được ăn ngon, mặc ấm. Mẹ đã quá lớn tuổi, răng rụng hết nên Chu Mạnh Huân mua nước hầm xương cho bà uống: "Một mình tôi ăn gì cũng được, nhưng mẹ phải được ăn ngon". Hết nửa cuộc đời, ông đã bỏ rơi chính mình. Thế nhưng, ông cảm thấy: Chỉ cần mẹ vui, tôi làm gì cũng đáng!
Cho đến khi câu chuyện của Chu Mạnh Huân được truyền thông chú ý, nhiều người đã cảm động vì lòng hiếu thảo của ông. Sau đó, nhiều người hảo tâm đã tặng chăn, quần áo và thậm chí chuyển tiền trực tiếp qua Wechat cho ông. Nhờ đó, Chu Mạnh Huân đã đỡ phần nào gánh nặng. Chiếc xe ba bánh cũng do một cô gái gây quỹ trong lớp học rồi tặng cho Chu Mạnh Huân. Điều này khiến ông rất cảm động.
Nghe câu chuyện của Chu Mạnh Huân, nhiều người bày tỏ sự thấu hiểu và cảm động khi ông phải mặc đồ nữ để mẹ vui lòng. Nhưng có mấy ai sẵn sàng đồng hành cùng ông chịu đựng những lời đàm tiếu, chê cười ngoài kia? Chu Mạnh Huân chưa thể sống cho bản thân, nhưng ông không hối hận. Trong mùa đông giá rét, chỉ duy nhất Chu Mạnh Huân sẵn sàng mang hơi ấm đến với mẹ già.
Nguồn: Zhihu