Nhân phẩm tốt mới là thứ quan trọng nhất
Con người sống trên thế gian, tiền tài không phải là thứ quan trọng nhất, danh lợi không phải là thứ quan trọng nhất, quyền thế không phải là thứ quan trọng nhất, mà nhân phẩm mới là thứ quan trọng nhất. Một cá nhân, trong cách làm người, làm việc có được sự tin tưởng của đối phương hay không, đều do nhân phẩm của người ấy quyết định.
Bạn sẽ phát hiện ra rằng những người có nhân phẩm tốt, biết giữ chữ tín sẽ càng có được sự tin tưởng của người khác. Kẻ nhân phẩm thấp kém, chỉ theo đuổi lợi ích, trở mặt như trở bàn tay sẽ chỉ khiến người ta thù ghét và cuối cùng rơi vào cảnh cô độc, chẳng thể làm nổi việc gì tử tế chứ chưa nói đến làm nên đại sự.
Người ta nói: Nhân phẩm là nền tảng, là cốt lõi, hành vi là bề ngoài. Chỉ khi nền móng tốt mới làm nổi bật được bề ngoài, có vậy thì trong cuộc đời mới tạo nên được nhiều kỳ tích. Nhân phẩm đoan chính, xem trọng thành tín thì mới nhận được tình cảm chân thật. Lời đã nói là làm, nói phải giữ lời, vậy thì mới có được sự tín nhiệm.
Một người sống trên đời, mất tiền cũng không sao nhưng đừng để mất đi khí khái, đừng để mất đi lương tâm. Một người sống trên đời không còn tiền bạc cũng không sao, nhưng đừng để không còn nhân phẩm.
Có khí khái, sẽ chẳng kẻ nào dám bắt nạt. Có đức hạnh, sẽ chẳng ai vứt bỏ chúng ta.
Nhân phẩm tốt là tấm giấy thông hành để đi hết hành trình của cuộc đời
Con người sống một đời, chỉ khi biết thân biết phận thì mới có được sự tôn trọng của người khác, mới có thể đứng thật vững trong xã hội.
Số tiền có được nhờ lừa lọc chiếm đoạt, dù tiêu cũng chẳng yên tâm. Lợi ích có được nhờ bất chấp thủ đoạn cũng chẳng thể quang minh chính đại. Cần phải biết rằng con người không thể luôn sống tốt, hoa không thể thắm mãi chẳng tàn. Khiêm nhường là phẩm chất tốt, nhân phẩm là điều quan trọng nhất.
Một người có nhân phẩm tốt sẽ biết rằng làm bất cứ việc gì cũng không được trái với lương tâm, biết rằng dù là làm người hay làm việc cũng đều không được làm trái đạo đức, không được hãm hại người khác sau lưng, kiếm những khoản tiền dơ bẩn.
Anh ta biết rằng dù nghèo đến đâu cũng không thể lừa người khác, có khó đến đâu cũng không thể hại người khác. Tiền hết có thể kiếm tiếp nhưng nhân phẩm một khi đã bị bị huỷ hoại thì khó lòng khôi phục được.
Con người sống một đời, quan trọng nhất là nhân phẩm. Nó là gốc rễ làm người, là tấm giấy thông hành giúp con người có thể đi đến bất cứ nơi đâu.
Một người sống bất chấp các nguyên tắc và đạo lý ở đời, cho dù có thể phát tài trong chốc lát nhờ sự khôn lỏi của chính mình nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được lâu dài.
Còn nếu là người có đạo đức. nhân phẩm tốt, anh ta sẽ không chọn đầu cơ trục lợi, không có suy nghĩ sai lệch. Anh ta có giới hạn của bản thân. Với những việc không nên làm, anh ta sẽ chẳng bao giờ làm. Đó là bởi vì thứ anh ta thấy được là tương lai lâu dài, chứ không phải cái lợi ngắn ngủi trước mắt.
Đó cũng là biểu hiện của người sống có bản lĩnh. Họ sẽ luôn làm việc một cách thực tế, không dối gian, không giả tạo, không lừa lọc, thay vào đó sẽ là chân thành đối xử với người khác, thẳng thắn đối xử với bản thân, đối xử với cuộc sống bằng tấm lòng chân thành, đối đãi với người đời bằng tấm lòng chất phác.
Con người sống ở đời phải có đức hạnh mới được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Cuộc đời chúng ta thực tế chỉ theo 4 chữ: Làm người, làm việc. Học tốt cách làm người đàng hoàng trước, về sau làm việc gì cũng trở nên đơn giản hơn.
Chỉ cần có nhân phẩm tốt, chúng ta đã có thể mang bên mình một tấm giấy thông hành được khắp nơi đón nhận.
Dù hoàn cảnh hiện tại của mỗi người không tốt, không hề nổi bật nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, người sống tử tế, có đạo đức nhân phẩm tốt sẽ có được sự nghiệp lớn nhờ đôi bàn tay của chính bản thân mình.
Theo Khánh An
Trí thức trẻ