Những năm gần đây, từ "trầm cảm" được nhắc đến rất thường xuyên. Nó không còn đồng nghĩa với sự khoa trương nữa, mà đã lan tỏa từ góc khuất ra cộng đồng. Ngày càng nhiều người biết rằng, đây là căn bệnh có thể gây tử vong.
"Trầm cảm" là căn bệnh gây tử vong lớn thứ hai ở người sau ung thư. Nó được đặc trưng bởi ba mức độ nghiêm trọng: tỷ lệ tái phát cao, tỷ lệ tàn tật cao và tỷ lệ tự tử cao.
Dữ liệu mới nhất từ Khảo sát sức khỏe tâm thần Trung Quốc cho thấy có 95 triệu người mắc chứng trầm cảm ở Trung Quốc và khoảng 28 người tự tử mỗi năm, bao gồm hầu hết mọi nhóm tuổi.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, nhưng nguyên nhân chính là "áp lực". Áp lực từ gia đình, sự nghiệp, kinh tế, bản thân,... trở thành giọt nước tràn ly. Trên thực tế, trầm cảm không khởi phát đột ngột mà là kết quả của quá trình tích tụ lâu dài. Vì vậy, khi bạn thấy ai đó nói bốn câu này, rất có thể họ đang bị trầm cảm.
Có một loại trầm cảm gọi là "trầm cảm ánh nắng", trong đó họ có vẻ lạc quan trên bề ngoài. Khi gặp khó kkhn, họ sẽ nói: "Tôi ổn" nhưng thực ra họ là những người bi quan. Tâm lý của họ đã sụp đổ, nhưng họ vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Do đó, loại trầm cảm này cực kỳ khó phát hiện. Đến khi phát hiện thì tình trạng đã rất nghiêm trọng. Không chỉ khó chữa khỏi mà còn có thể đe dọa đến tính mạng.
Nữ hoàng ca hát Coco Lee là một ví dụ điển hình. Cô luôn tạo ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt hình trăng khuyết. Giống như lời bài hát "Good Mood" của cô: "Tôi cảm thấy tốt khi thấy bạn" nhưng vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, cô đã tự tử tại căn hộ của mình. Chỉ đến lúc đó, mọi người mới nhận ra rằng trái tim cô đã tan vỡ.
Trong tâm lý học, đây là tương tác của “sự hình thành phản ứng” trong cơ chế phòng vệ , nơi chúng thể hiện những cảm xúc tích cực. Họ che giấu nỗi đau bên trong và sự tự chối bỏ bản thân, dẫn đến một vòng luẩn quẩn "càcg buồn, càng cười". Chỉ có sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa mới có thể cứu họ.
Cuộc sống hối hả, môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh và khoảng cách thế hệ sâu sắc với các thành viên trong gia đình khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, vì vậy một số người cứ nói "Thật nhàm chán!".
Khi bạn nghĩ đây chỉ là một lời nhận xét thông thường, bạn không nhận ra rằng bạn đã từng bị "trầm cảm nhẹ".
Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là "kiệt quệ cảm xúc". Khi nguồn lực cảm xúc bị tiêu hao quá mức, tình trạng kiệt quệ năng lượng sẽ xảy ra, kèm theo những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và trầm cảm.
Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến mất hứng thú với mọi thứ, xa lánh xã hội,..., tiếp theo là xuất hiện tình trạng "mất ý nghĩa". Sự nhầm lẫn trong nhận thức giá trị dẫn đến sự nghi ngờ về mục tiêu sống và ý nghĩa của công việc, thậm chí là cảm giác khủng hoảng hiện sinh.
Họ rất cần tình yêu thương của gia đình và trở về vùng an toàn để làm chỗ dựa. Trên thực tế, họ chỉ cần giải tỏa căng thẳng và cảm xúc tiêu cực là có thể giảm bớt trầm cảm ở mức độ lớn.
Nếu đang trong tình trạng trên. bạn có thể thư giãn bằng cách tập thể dục, du lịch và đọc sách, và đừng quá phụ thuộc vào giá trị cảm xúc mà người khác mang lại.
Đối với những người bị trầm cảm, thế giới trở nên vô sắc và xám xịt, và bất kể họ làm gì, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Họ chẳng thấy hạnh phúc chút nào. Cuộc sống thật đau khổ. Họ cảm thấy mình như con ếch ngồi trong nồi nước sôi.
"Thuyết đánh giá nhận thức" trong tâm lý học giải thích rằng cảm xúc không chỉ đơn thuần được kích hoạt bởi các sự kiện bên ngoài, mà là kết quả của quá trình đánh giá nhận thức của một cá nhân về ý nghĩa của các sự kiện đó. Họ thấy cuộc sống vô nghĩa, không muốn tiếp tục sống.
Tuy nhiên, dù đích đến cuối cùng giống nhau, nhưng phong cảnh dọc đường lại khác biệt. Nếu bạn ngước nhìn lên và hướng về phía trước, bạn có thể sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, chỉ là bạn chưa khám phá ra mà thôi.
Kiểu người này là những người rất nhạy cảm. Họ rất quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình và bị suy nhược tinh thần nghiêm trọng. Theo "Thuyết nhạy cảm xử lý cảm giác" trong tâm lý học.
Họ có nhiều khả năng phát hiện ra những tín hiệu tiêu cực tinh tế trong môi trường, chẳng hạn sự thay đổi trong biểu cảm, lời nói của nngời khác. Và họ có xu hướng diễn giải sự bất hoà tiềm ẩn này là do chính họ gây ra.
Đặc điểm nhạy cảm này thường kết hợp với "xu hướng đổ lỗi quá mức", tạo thành một kiểu tâm lý "nghiện xin lỗi". Thực ra, điều này không phải là vấn đề lớn và không ai chú ý đến bạn nhiều, giống như khi bạn đi trên phố, ai sẽ để ý xem dây giày của bạn có bẩn hay không.
Tất nhiên, trầm cảm nhẹ không phải là giả dối, nó cũng là một căn bệnh và chúng ta nên điều trị đúng cách. Tất nhiên, trầm cảm nhẹ không phải là giả dối, nó cũng là một căn bệnh và chúng ta nên điều trị đúng cách.
Theo Toutiao