Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1987, “Hiểu - Đường đến tự do” (tựa gốc “The Book of Understanding: Create Your Own Path to Freedom”) là một cuốn sách hay và quan trọng trong cuộc đời của bậc đạo sư Osho.
Khi sự nghi ngờ lên ngôi và niềm tin nên bị phế truất
“Tôi không tin vào sự tin tưởng. Cách tiếp cận của tôi là biết, và biết là một phương diện hoàn toàn khác. Biết bắt đầu từ nghi ngờ, nó không bắt đầu từ tin tưởng”, từ những trang sách đầu tiên, Osho đã khái quát “Ngay khi tin vào điều gì đó, bạn đã ngừng tìm hiểu về nó. Niềm tin là một trong những thứ độc hại nhất có khả năng hủy hoại trí tuệ của con người”.
Cũng giống như một đứa trẻ sinh ra với bản năng ngây thơ thuần khiết, theo Osho, nghi ngờ là tự nhiên còn niềm tin thì không. Thêm vào đó, sự nghi ngờ là đặc trưng của một tâm trí cởi mở. Chính điều này sẽ đưa bạn đến gần hơn với thực tế, bởi “Sự nghi ngờ sẽ lập tức kết nối cái chủ quan và cái khách quan. Chúng là hai cực của cùng một thực tại, và sự nghi ngờ chính là cầu nối”.
Niềm tin được Osho ví như một xác chết vì khi bạn xác quyết tin vào một điều gì đó mà chưa từng trải nghiệm để biết về nó, thì niềm tin ấy hàm ẩn sự tồn tại của nỗi hoài nghi. Khi ấy, niềm tin chỉ là thứ nằm trên bề mặt, che lấp đi sự nghi ngờ bị chôn giấu bên dưới - sâu trong tiềm thức.
“Cứ đồng hành cùng xác chết không phải là chuyện tốt. Nó rất nguy hiểm”, thế nên “Niềm tin phải biến mất khỏi mọi ngôn ngữ. Sự nghi ngờ nên lên ngôi và niềm tin nên bị phế truất”, Osho thẳng thắn.
Cùng với mạch phân biệt giữa hai khái niệm niềm tin và nghi ngờ, để tránh gây hiểu nhầm, Osho làm rõ nghi ngờ không có nghĩa là không tin, vì “không tin” là hoàn toàn ngược lại với niềm tin. Hơn nữa, cách ông tiếp cận vấn đề cũng không phải khiến độc giả chọn lựa giữa tin và không tin, mà là giúp họ khám phá đến cùng theo phương pháp khoa học - bắt đầu từ sự nghi ngờ.
Từ con người nghi ngờ, nổi loạn đến Zorba Phật
Với phát pháo đầu tiên nhắm vào kho niềm tin, Osho đồng thời đã đặt vấn đề về niềm tin trong tôn giáo. Trong khi niềm tin ẩn chứa nhiều hiểm họa, còn sự nghi ngờ lại có giá trị rất to lớn thì “tất cả các tôn giáo đều dựa trên niềm tin”. Do đó, bậc đạo sư tin rằng “Một tôn giáo chân chính sẽ không đòi hỏi bạn phải có đức tin; tôn giáo chân chính sẽ đòi hỏi sự trải nghiệm” vì “sự nghi ngờ không bị tiêu diệt bằng cách tin. Sự nghi ngờ bị tiêu diệt bằng trải nghiệm”.
Với chiếc xẻng bứng niềm tin và chiếc mỏ neo về nghi ngờ trong tay, tinh thần nổi loạn của Osho được chính ông thể hiện rõ ngay trong cuốn sách khi cho rằng không phải những cuộc cách mạng, mà chính những con người nổi loạn mới làm thay đổi thế giới.
“Một người nổi loạn là bản chất cốt lõi của tôn giáo. Anh ta mang đến cho thế giới một sự thay đổi về ý thức - và nếu ý thức thay đổi, cấu trúc của xã hội chắc chắn sẽ thay đổi”, Osho khẳng định, “không có trường hợp ngược lại, và điều đó đã được chứng minh qua các cuộc cách mạng, bởi vì tất cả các cuộc cách mạng đều thất bại”.
Cùng với tư tưởng nổi loạn và nghi ngờ ấy, Osho đã không ngại ngần lật ngược những giá trị về niềm tin, tôn giáo, các nhà lãnh đạo cũng như tư tưởng hệ trước đó. Thông qua những phân tích đậm chất Osho cũng như những câu chuyện vừa hư vừa thực, ông đưa ra cách nhìn riêng của mình về Đức Phật, Khổng Tử, Lão Tử, Mahatma Gandhi…
Với quan niệm này, Osho thể hiện rõ tư tưởng của mình về việc tận hưởng cuộc đời ở mọi chiều kích và cung bậc của nó.
Tự do là khi sống với một tâm trí luôn nghi ngờ và không chọn lựa
Cùng với tinh thần hợp nhất - không chia rẽ ấy, Osho kịch liệt phê phán việc chia tách con người khi đặt họ trong sự lấy - bỏ, chọn lựa giữa cái bên trong - bên ngoài, giữa vật chất - tinh thần, giữa trần tục - thiêng liêng, giữa phương Đông - phương Tây, giữa thái cực này - thái cực kia.
Theo Osho, sẽ không có một sự cân bằng nào diễn ra khi bạn cố nắm giữ một trạng thái. Do đó, đừng né tránh thái cực này để lựa chọn thái cực khác, bạn phải luôn sẵn sàng cho mọi thái cực.
Niềm vui có vẻ đẹp riêng và nỗi buồn cũng vậy. “Khi nỗi buồn đến, bạn biết nó sẽ qua, và khi niềm vui đến, bạn biết nó cũng sẽ qua. Không có gì ở lại mãi; mọi thứ đều trôi qua. Thứ duy nhất luôn ở lại là sự chứng kiến của bạn. Sự chứng kiến đó mang lại cân bằng. Sự chứng kiến đó chính là cân bằng”. Thế nên hãy cứ để cuộc sống tuôn chảy, hãy chỉ quan sát, chứng kiến và nghi ngờ chứ đừng can thiệp, phán xét, và dĩ nhiên, đừng tin.
Có thể nói, cuộc đời và tư tưởng của Osho còn nhiều điều hậu thế chưa thấu suốt hết. Tuy nhiên, những trước tác mà ông để lại là một kho tàng lớn để hậu sinh soi chiếu.
“Hiểu - Đường đến tự do” cũng chính là một cuốn sách quý trên hành trình đi tìm chân lý, nghi ngờ và giải mã những nghi ngờ. Để rồi như Osho nói, “Nếu nghĩ mình biết rồi, bạn sẽ không bao giờ biết. Ngay khi bạn nhận ra mình không biết, sự thừa nhận mình không biết đó giống như mũi tên cắm thẳng vào tim bạn, nó đâm xuyên qua bạn như một ngọn giáo. Trong chính sự xuyên thủng đó, con người trở nên nhận biết - thông qua chính cú sốc đó”.