Tôi nghĩ đến người con gái dịu dàng chất phác kia và tự nhiên cảm thấy cay đắng. Làm sao một Pharaoh oai hùng lại có cái cảm giác hụt hẫng trước một người con gái tầm thường như thế được? Làm sao một Pharaoh sống giữa đám cung nữ xinh đẹp lại có cảm giác cô đơn khi chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của người con gái quê mùa với gã trai làng như thế? Phải chăng đó là sự thu xếp của thần linh để cho người con gái kia thuộc về người khác? Dĩ nhiên tôi chỉ cần vung tay ra là đạt được điều tôi muốn, nhưng không hiểu sao tôi biết mình không thể làm như thế được.
Chưa bao giờ tôi lại thấy mình bất lực như vậy. Ai đã đặt tôi vào cái hoàn cảnh trớ trêu lạ lùng này? Ai có thể trả lời cho tôi về những thắc mắc này? Nếu mọi việc đều là ý muốn của thần linh thì tại sao họ lại làm thế? Từ ngày lên ngôi Pharaoh, tôi đã dâng cúng rất nhiều phẩm vật cho thần linh thì tại sao họ lại đặt tôi vào hoàn cảnh này? Phải chăng đó là sự thử thách về đức tin của tôi đối với chư thần hay một cái gì đó khác? Những câu hỏi này xâm chiếm tâm hồn tôi suốt đêm đó, nó như mũi tên đâm vào tim, nhức nhối không thể tả.
Sáng hôm sau, tôi thấy trong người bực bội nên một mình một ngựa tiến thẳng ra sa mạc. Mặt trời bắt đầu mọc ở cuối chân trời, ánh nắng tỏa lan trên những cồn cát trập trùng trải dài trong sa mạc khiến tôi cảm thấy như có một sức sống kỳ diệu đang bao trùm lên mọi vật.
Tôi tự hỏi: “Hiện nay thần Thái Dương Amun Ra đang ở đâu? Đã từ lâu, tôi vẫn thầm gọi tên Ngài trong các nghi lễ tổ chức trong đền thờ khi dâng cúng phẩm vật nhưng không hề cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Hiện tôi đang đứng một mình giữa sa mạc mênh mông, không có những giáo sĩ hay những nghi thức, mà chỉ có những cồn cát vắng lặng, trơ trụi, nhưng tôi lại thấy mình nghĩ đến Ngài một cách thiết tha hơn bao giờ hết. Tôi ước ao được nhìn thấy Ngài, được nói chuyện với Ngài một cách thân mật để mong Ngài trả lời những thắc mắc của tôi. Nhưng vô ích, từ trước đến nay Ngài chỉ là một pho tượng vô tri trong đền thờ Thái Dương mà thôi”.
Tôi dừng ngựa, lặng lẽ nhìn ngắm những vệt sáng chạy dài ở cuối chân trời và hốt nhiên cảm nhận được một cái gì đó dịu dàng, mềm mại như bàn tay của đấng Thái Dương đang dang rộng ra để đón tiếp tôi. Như có gì đó thúc đẩy, tôi quỳ xuống, dâng lên Ngài một lời cầu nguyện thiết tha, lời cầu nguyện của một tín đồ trung thành chứ không phải của một Pharaoh oai phong lẫm liệt. Tự nhiên tôi thấy mình chìm ngập trong một bầu ánh sáng bao la vô tận.
Tôi cảm nhận được có điều gì đó lạ lùng đang chuyển hóa trong tâm mình. Hình như đấng Thái Dương đang trêu chọc tôi, đang đùa giỡn với tôi chăng? Tôi muốn tìm Ngài từ lâu nhưng không được vì lúc nào Ngài cũng lẩn tránh tôi. Tuy nhiên, có lẽ Ngài nghe được lời cầu nguyện của tôi nên đã dừng lại như chờ đợi. Tôi thu hết can đảm để ôm lấy Ngài, nhưng một lần nữa tôi lại thấy mình không nắm được bàn tay Ngài và cũng không thấy được mặt Ngài.
Tôi đứng im trong sự thất vọng não nề và kêu lớn: “Hiện nay Ngài ở đâu?” Tiếng hét của tôi lạc lõng giữa sa mạc mênh mông rồi im bặt, chỉ có những cồn cát trập trùng như thách đố. Ngay trong lúc đó, hốt nhiên tôi nhận thức được một tiếng nói vô thanh ở ngay sát bên tai: “Ta đây”.
Tâm hồn tôi bỗng nhiên như được mở rộng, nỗi thất vọng tự động tan biến, và tôi cảm nhận rõ một cảnh tượng lạ lùng đang xuất hiện. Một cảnh tượng huy hoàng sáng chói hiện ra trước mặt tôi, và tự nhiên tôi ý thức được rằng mình không thể tìm thấy Ngài ở bên ngoài mà phải tìm ở bên trong. Vừa nghĩ như thế thì như thể có một bàn tay vô hình gỡ đi tấm vải từ lâu vẫn che mắt tôi. Từ bấy lâu nay tôi vẫn đi tìm đấng Thái Dương qua các nghi lễ trong đền thờ. Tôi đã đi tìm Ngài qua những nghi thức dâng cúng phẩm vật, nhưng lúc nào Ngài cũng lẩn tránh tôi. Bây giờ, giữa sa mạc mênh mông này, Ngài lại hiện diện bên cạnh tôi và thì thầm rõ trong tai tôi: “Tại sao ngươi lại đi tìm Ta ở bên ngoài? Hãy quay vào bên trong thì ngươi sẽ gặp Ta”.
Tôi lặng người trong giây phút xuất thần lạ lùng đó và tự nhiên hiểu rằng từ trước đến nay tôi đã đi tìm ở bên ngoài nên không có được kết quả, câu trả lời chỉ đến từ bên trong và nếu biết quay vào bên trong, mọi câu hỏi sẽ được giải đáp.
Tôi ngây ngất trong cơn thần ảo kỳ diệu này, thời gian như lắng đọng, rồi đầu óc của tôi xoay chuyển với muôn vàn tư tưởng cần được giải đáp. Tôi nghĩ đến các giáo sĩ đã ủng hộ tôi lên ngôi vị Pharaoh, họ làm thế chỉ vì quyền lợi của họ. Việc xây cất các đền thờ, tổ chức các nghi lễ dâng cúng phẩm vật chỉ là một hình thức trục lợi của phe nhóm này. Đây là một điều sai lầm vì thật ra đấng Thái Dương đâu hề ngự trị trong những đền thờ to lớn đang được xây cất mà Ngài ở trong lòng tôi và tất cả mọi người.
Câu hỏi từ lâu không được giải đáp bỗng được trả lời một cách tự nhiên. Tôi cảm nhận được một niềm an lạc lạ lùng trỗi dậy bên trong mình. Hơi thở của tôi dần dần trở nên nhẹ nhàng, thoát ra khỏi buồng phổi như một cơn gió mát. Tâm hồn tôi không còn xáo trộn như trước mà trở nên an tĩnh vô cùng.
Tôi không còn ý thức gì về thân xác của mình nữa, đầu óc của tôi trở nên sáng suốt lạ thường. Cái bản ngã kiêu căng hung bạo của tôi tự nhiên tan biến vào sa mạc mênh mông. Tầm mắt của tôi được mở rộng ra, tôi nhìn thấy ánh sáng của vầng thái dương lan đến đâu là sự sống bừng lên đến đó. Tôi nhìn thấy những rễ cây chà là đang mọc dưới lớp cát bên cạnh những ốc đảo trong sa mạc. Tầm mắt vươn ra xa, tôi nhìn thấy những đoàn thương buôn cưỡi lạc đà đang cắm cúi trên những con đường dẫn đến kinh đô Thebes. Trong tầm mắt của tôi, vạn vật đều trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ngay cả thân thể của tôi cũng tan hòa trong luồng ánh sáng bao la vô tận này.
Tôi ngây ngất trong cảm giác thần ảo này và chợt hiểu rằng đấng Thái Dương chính là nguồn an lạc vô biên, toàn thân Ngài được dệt bằng muôn vàn tia sáng. Toàn thể vũ trụ hiện ra trong luồng ánh sáng này với muôn vàn tinh tú chói sáng khắp nơi. Tại sao Ngài lại làm vậy? Câu trả lời đến ngay với tôi: “Ta chính là tình thương”.
Ngay lúc đó, tôi ý thức rằng chính tình thương đã đem lại sức mạnh cho Cihone để giúp đỡ những đứa trẻ bệnh tật. Tôi nghĩ đến câu nói của ông lão y sĩ về những đứa trẻ thiếu tình thương và hiểu rằng tôi cũng là nạn nhân của việc này vì tôi đã mất mẹ từ nhỏ và tại sao tôi trở thành một con người hung bạo hơn những Pharaoh trước đó. Tôi không biết mình đã đắm chìm trong trạng thái này bao lâu, nhưng tôi đã nhận được câu trả lời mà tôi vẫn thắc mắc từ bấy lâu nay.
***
Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang ngồi trong phòng làm việc ở New York. Cái cảm giác an lạc lạ lùng ngoài sa mạc vẫn còn để lại những rung động tuyệt vời trong tâm tôi. Phải chăng tôi vừa trải qua một trải nghiệm về đời sống ở kiếp trước hay đó chỉ là một giấc mơ? Nhưng một giấc mơ không thể rõ rệt từng chi tiết và có những dư âm như thế được. Tôi nhìn chiếc nhẫn hình con bọ hung đeo trên ngón tay và cố tập trung tư tưởng vào đó nhưng không cảm nhận được gì hết. Tại sao khi trước chỉ nhìn vào đó mà tôi có thể nhớ lại tiền kiếp, còn hiện giờ lại không thể làm như thế được?
Suốt ngày hôm đó, đầu óc của tôi hoàn toàn bị chi phối bởi những sự kiện diễn ra trong kiếp sống tại Ai Cập này…