Một trong những câu hỏi mà nhân loại (con người) luôn trăn trở, khao khát sáng tỏ: Tôi (thực sự) là ai? Bản chất của cuộc sống là gì? Ý nghĩa là gì? Tôi cũng đã từng đọc và nghiên cứu rất nhiều tài liệu, sách về khoa học, triết học, tâm linh, tôn giáo như vật lý lượng tử, vũ trụ,… triết học, tâm linh, tôn giáo để tìm câu trả lời đó, nhưng tất cả đều chỉ tạo ra cái gì đó mơ hồ, hoặc vẫn loay hoay trong “giới hạn” của trí năng con người cho đến khi đọc sách của OSHO.
Tôi cũng đồng ý với nhiều người khi chia sẻ rằng: “sau khi đọc sách OSHO xong, không đọc được sách khác”.
Sách Osho có gì đặc biệt đến vậy? Tại sao mọi người lại thích đọc nó? Quả thực sách Osho rất hấp dẫn. Lời đẹp như câu đối – các ý, từ, câu rõ ràng, đối nhau chan chát – đọc rất thích. Ý của OSHO trùng trùng điệp điệp, như các lớp sóng, rất phong phú, mỗi lần đọc lại phát hiện ra điều mới.
Sách OSHO hấp dẫn nhưng tại sao lại nguy hiểm? Điều này trên mạng có bài cảnh báo “Cẩn thận khi xem sách OSHO”. Đúng, hoàn toàn đúng, đọc sách OSHO rất nguy hiểm – không nên phổ biến rộng. Những người mới đọc càng phải cẩn thận.
Vì sao đọc sách OSHO nguy hiểm?
Sách OSHO chạm tới những vấn đề rất sâu, làm bạn phải suy nghĩ, phải trăn trở, đọc xong thấy rất xúc động, thấy bình an lạ thường. Sách OSHO không phải để giải trí, nó nguy hiểm vì nó biến đổi con người bạn.
OSHO phá huỷ con người cũ của bạn. Như OSHO đã nói, OSHO sẽ phá huỷ con người bạn – phá huỷ một cách đúng nghĩa. OSHO bảo rằng: Bạn tới tôi để tìm kiếm tri thức; bạn muốn đặt ra công thức để bạn có thể níu bám lấy chúng. Tôi không cho bạn công thức nào. Thực tế, nếu bạn có công thức nào, tôi lấy chúng đi luôn. Dần dần, tôi phá huỷ sự chắc chắn của bạn; dần dần, tôi làm cho bạn ngày một do dự hơn. Đó là điều duy nhất phải được làm. Đó là điều duy nhất mà thầy cần làm để lại bạn trong tự do toàn bộ.
Trong tự do toàn bộ, với tất cả mọi khả năng để mở, không cái gì cố định... bạn sẽ phải nhận biết, không cái gì khác là có thể. OSHO phá huỷ sự chắc chắn, OSHO làm cuộc phẫu thuật để chúng ta trở nên NHẬN BIẾT, TỰ DO hơn. Nhưng TỰ DO đi kèm với TRÁCH NHIỆM và RỦI RO. Mọi người thích TỰ DO nhưng sợ RỦI RO, sợ TRÁCH NHIỆM.
Cuộc phẫu thuật nào cũng đau đớn và nguy hiểm. Và nhỡ phẫu thuật không thành thì sao? Chẳng có gì đảm bảo thành công cả.
Chúng ta sống trong xã hội, với cơm áo, gạo tiền,… Từ bé chúng ta đã được lập trình chạy theo tiền bạc, danh vọng,… Chúng ta quen với cạnh tranh, quen với tiểu xảo, quen với các thủ đoạn… miễn làm sao thành công và thành đạt. Chúng ta lừa dối người khác và lừa dối chính mình. Bỗng có ông OSHO xuất hiện, ông ta chỉ ra cuộc chơi đó và chỉ ra thế giới mới của THIỀN, của TĨNH LẶNG. Giá mà không có OSHO, chúng ta vẫn có thể vô tư tiếp tục trò chơi của xã hội - đỡ phải áy náy.
Chúng ta đã quen với giấc ngủ, có khổ đau, không thoả mãn, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều như vậy. Bỗng có OSHO xuất hiện, ông ta đánh thức mình. Và sau khi đọc sách OSHO, chúng ta nửa tỉnh nửa mê. Giá mà không có OSHO, chúng ta vẫn ngủ ngon lành, giấc mơ không thực nhưng cũng chẳng sao.
OSHO tạo ra cuộc chiến nội tâm trong bạn
Sách OSHO làm cho chúng ta bị giằng xé giữa Con người xã hội và Bản chất tự nhiên của chính mình. Như OSHO đã nói, xã hội có rất nhiều thủ đoạn để biến chúng ta thành nô lệ. Từ bé, nền giáo dục làm chúng ta quên con người thực của mình và áp đặt chuẩn mực của xã hội lên chúng ta. OSHO đánh thức Bản thể bạn - phần bị lãng quên từ lâu. Và trong chúng ta xuất hiện trận chiến giữa Con người xã hội (chạy theo thành công, giàu có, ham muốn,…) và Bản chất tự nhiên (vui vẻ, hồn nhiên, yêu thương,…).
Bên trong chúng ta là một bãi chiến trường. Cuộc chiến thực khó khăn vì đi ngược lại cả xã hội đâu phải điều đơn giản. Và chúng ta không thể sống theo cách Khuất Nguyên “Đời say cả một mình ta tỉnh, đời đục cả một mình ta trong”. OSHO bắt chúng ta phải tìm NIẾT BÀN ngay trong hiện tại, ngay trong cuộc sống này.
Trách nhiệm thật lớn lao: Tìm được chính mình, sống dũng cảm, hồn nhiên và yêu thương ngay trong chính xã hội đầy cạnh tranh, mưu mô và đầy hận thù này. Trách nhiệm thật thử thách.
OSHO đẩy trách nhiệm về phía bạn – Chỉ bạn mới giúp được bạn
Không như các vị thầy khác hứa hẹn, giúp đỡ chỉ cần tin đi theo họ, OSHO không có lời hứa nào với bạn; OSHO chỉ ra chính bạn phải là người chịu trách nhiệm.
Tôi không ở đây để cho bạn giáo điều. Giáo điều làm cho người ta chắc chắn. Tôi không ở đây để cho bạn bất kì lời hứa nào về tương lai, bất kì lời hứa nào về tương lai cũng đều làm cho người ta được chắc chắn. Tôi ở đây đơn giản để làm cho bạn tỉnh táo và nhận biết - tức là, ở đây và bây giờ, với tất cả những cái không an ninh mà cuộc sống là vậy, với tất cả những cái không chắc chắn mà cuộc sống là vậy, với tất cả những nguy hiểm mà cuộc sống là vậy.
OSHO bắt chúng ta đi con đường NHẬN BIẾT
OSHO chỉ ra hạn chế và nguy hiểm của Tâm trí, của Logic. OSHO bắt bạn phải nhận biết bằng chính mình, không có quy tắc nào được trao, tất cả bạn phải tìm ra, phải thực chứng được.
Từng cá nhân đều là tự do, tự do không được biết tới. Điều đó là không thể nào tiên đoán được, điều đó là không thể nào trông đợi được. Người ta phải sống trong nhận biết và trong hiểu biết.
Tâm trí, sách vở còn rõ ràng, ngôn ngữ thì cụ thể. Nhận biết vượt qua ngoài ngôn ngữ nên rất khó xác định, rất trừu tượng.
Chúng ta đi học trong trường đã quá quen Logic, đến nỗi nó ăn sâu vào tư duy và nó trở thành phản xạ. Nay OSHO bảo phải VÔ TRÍ. Thật khó khăn.
OSHO là người nguy hiểm
Tóm lại, chúng ta đang mơ giấc mơ của xã hội: cố gắng học giỏi để thi vào đại học, có nghề tốt; ra trường tìm được chỗ làm lương cao; sau đó có gia đình hạnh phúc; và cố gắng thành công trong sự nghiệp, có nhà cửa, có ôtô, có tiền trong nhà ngân hàng,… cố gắng hạnh phúc, cố gắng sống Lương thiện, vân vân và vân vân.
Chúng ta quên đường về nhà. OSHO đến và đánh thức chúng ta dậy, chỉ ra con người thật – bản chất vĩnh hằng của chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường về nhà, chỉ cho chúng ta cách sống trong Tình yêu và Phúc Lạc.
Chúng ta bị lập trình và ngầm chấp nhận những giáo điều, những giá trị sống của xã hội. Chúng ta dành thời gian, sức lực để phục vụ xã hội, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ cho ai đó,… mà quên phục vụ Chính mình. OSHO đến và làm chúng ta sốc, sốc thực sự nhằm chúng ta tỉnh ngủ.
Bạn đang ngủ, sáng mùa đông, trời còn tối và rất lạnh - giá mà vẫn được ngủ trong chăn ấm. Nhưng OSHO đến, quất vào bạn và bạn không thể quay trở về giấc ngủ được nữa.
OSHO quả là con người gây Phiền nhiễu và Nguy hiểm.