Nếu có một nơi bình yên nhất trên thế gian này, nơi đó sẽ chẳng phải đâu khác ngoài gia đình.
Càng lớn, thế giới của chúng ta càng to ra. Chúng ta mơ về những miền đất mới, chúng ta ôm ước vọng rong ruổi khắp các phương trời. Cuộc sống bận rộn với vô vàn công việc, mối quan hệ thậm chí đôi lúc cuốn chúng ta đi xa thật xa. Để rồi sau tất cả, chúng ta mới nhận ra rằng, người yêu có thể chia tay, bạn thân cũng có thể rời bỏ, tri kỷ trên đời vốn khó kiếm, đến cuối cùng ngoài chính mình thì chỉ còn có gia đình là không bao giờ bỏ rơi ta cả.
Dù bạn lang thang phiêu bạt nơi đâu, gia đình sẽ luôn ở đó như một bến cảng bình yên chờ bạn trở về. Dù ở ngoài kia bạn là ai thì khi về đến nhà, bạn vẫn chỉ là một đứa bé như những ngày xưa thật xưa, sà vào lòng cha mẹ, chúng ta thấy tâm hồn mình được vỗ về...
Những lúc yếu đuối nhất là những lúc chúng ta thấy cần gia đình nhất
Dù chúng ta có lớn đến đâu thì trong mắt bố mẹ vẫn chỉ như một đứa trẻ, cần chở che, cần quan tâm, cần bao bọc
Phía sau cánh cửa nhà, chẳng có giông bão nào có thể chạm tới. Đó là lý do mà ai ai cũng chỉ muốn được về nhà
Ngày phải sống xa nhà, tự mình chăm lo cho cuộc sống từ những thứ nhỏ nhặt nhất như gạo muối, củi lửa bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của hai chữ "gia đình"
Ngày bé chúng ta chỉ ước mình mau lớn lên, rời xa vòng kìm kẹp của bố mẹ mà đâu biết rằng nơi đó mới là thiên đường
Thành phố này rộng là thế, ánh đèn sáng là vậy mà không có ánh đèn nào trong số đó được thắp lên vì tôi
Nghe câu hỏi của bố mẹ mà bỗng chạnh lòng muốn khóc...
Rời xa vòng tay bố mẹ là biết bao khó khăn, chỉ muốn vứt bỏ hết để lao ngay về nhà
Thế giới ngoài kia bao la là thế, liệu có ai yêu thương chúng ta thật lòng như cha như mẹ?
Thời gian vô tình lắm, nên tốc độ trưởng thành của chúng ta nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ, các bạn nhớ nhé!
Helino
(0) Bình luận
Xếp theo: |