Khi còn nhỏ, Sammi Kinghorn luôn theo sát cha mình là Neill mọi lúc mọi nơi. Cô bé thường mặc bộ đồ màu đỏ, đi đôi ủng lấm bùn rồi chạy theo cha cô làm công việc chăn nuôi ở trang trại biên giới Scotland.
Đến năm 10 tuổi, Sammi đã được quản lý chuồng cừu, biết cách sinh mổ cho một con cừu cái và mơ ước một ngày trở thành một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về động vật.
“Con bé là cái bóng bé nhỏ của tôi”, Neill, 59 tuổi, người vẫn sống ở trang trại gần Gordon ở Berwickshire, cùng vợ Elaine, nhớ lại. “Mẹ nó muốn cho Sammi mặc váy nhưng nó chỉ muốn ra ngoài nghịch ngợm và đi theo tôi xung quanh”.
Chiều ngày 2/12/2010, khi ấy tuyết rơi dày đặc. Sammi Kinghorn 14 tuổi được nghỉ học suốt 1 tuần nên thường cùng lũ bạn nghịch tuyết.
Khi ấy, cô bé đã chui vào gầm của chiếc xe xúc tuyết vì tưởng rằng như vậy sẽ rất vui. Song, những gì xảy ra tiếp theo đã trở thành nỗi ám ảnh, là cơn ác mộng của Neill và Sammi.
Theo đó, Neill không nhận ra con gái mình dưới xe nên đã hạ phần gầu xuống đè vào người con gái.
“Tôi nhớ cảm giác có áp lực đè lên cổ mình, tôi tưởng bố đùa nhưng mọi thứ đã đi hơi quá xa. Sau đó tôi bắt đầu la hét. Tôi cảm thấy lưng mình nảy lên và trước khi tôi kịp nhận ra thì đầu tôi đã nằm trong háng. Tôi bị nghiền nát thành một quả bóng nhỏ.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ dường như rất chậm và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là hơi thở của mình. Tôi nhớ mình đã nhắm mắt lại và nghĩ: Mày sắp chết, và bố mày sẽ nghĩ đó là lỗi của ông ấy", cô gái trẻ kể lại.
Đến khi mở mắt ra, Sammi không thể cảm nhận được đôi chân mình.
13 năm trôi qua, và nỗi đau về tai nạn đó vẫn chưa bao giờ nguôi đối với gia đình Kinghorn, nhất là bố của cô. Nhưng Sammi, hiện 27 tuổi, đã biến một bi kịch tàn khốc thành chiến thắng mà cả cô và bố mẹ cô đều không thể mơ tới.
Đó là minh chứng cho tinh thần phi thường và lòng dũng cảm của cô khi giờ đây cô là vận động viên đua xe lăn vô địch thế giới và giành được hai huy chương Paralympic. Trong 12 tháng qua, cô đã lập kỷ lục 100m tại Giải vô địch điền kinh người khuyết tật thế giới ở Paris; được trao giải MBE cho các dịch vụ dành cho thể thao dành cho người khuyết tật và đảm bảo công việc dẫn chương trình trên BBC.
Tuy nhiên, trong nhiều năm, vì sợ cha mình sống trong dằn vặt nên cô đã che giấu sự thật về việc mình bị thương như thế nào.
Thật vậy, khi Neill bế cô vào bếp sau vụ tai nạn, Sammi cũng đã nói dối bố mẹ cô, nói với họ rằng cô đã bị vấp và ngã trên tuyết.
Elaine, 55 tuổi, mẹ Sammi kể lại: “Tôi đang uống cà phê với một người bạn. Bỗng cửa sau bật mở và Neill ôm con bé trong tay. Anh ấy đặt nó xuống sàn và gọi xe cấp cứu. Sau đó liên tục hỏi: Bố có tông con bằng xe xúc tuyết không?. Con bé chỉ nói không rồi khóc mãi".
Ông Neill cứ nhìn chằm chằm xuống đất chứ không dám nhìn con gái. Trong khi bà Elaine liên tục an ủi tất cả mọi người. Mãi cho đến khi bác sĩ đến và nói những vết gãy ở đốt sống không thể là do trượt ngã, Sammi buộc phải nói sự thật.
6 tháng nằm viện, vợ chồng ông bà Neill thay phiên nhau túc trực để chăm sóc con gái. Thậm chí, Christopher, anh trai của Sammi, đã rời khỏi Quân đội để ở bên cạnh cô.
Sammi cho biết, cô tự hiểu hậu quả mất đi đôi chân là do chính mình gây ra nên cô phải tự chịu trách nhiệm cho trò đùa ngớ ngẩn khi còn nhỏ. Cô thấy bực bội khi tất cả bạn bè được đến trường, đi dự tiệc còn mình mắc kẹt trong bệnh viện.
"Nhưng nó không khủng khiếp. Tôi đã gặp rất nhiều người đáng yêu, một số còn tồi tệ hơn tôi rất nhiều. Tôi có thói quen tập thể dục cả ngày và dạy kèm mọi người vào buổi tối. Tôi đã vượt qua được nhờ sự giúp đỡ của gia đình tôi”, Sammi kể.
Trái ngược lại, người bố lại rơi vào trạng thái trầm cảm và có ý định tự tử.
“Tôi không thể không tự hỏi cuộc sống của con bé sẽ ra sao,” ông Neill nói, giọng đầy cảm xúc. "Tôi muốn lấy lại đôi chân, tôi muốn trả lại đôi chân cho con gái, nhưng tôi không thể".
Về sau, nhờ vào sự lạc quan của Sammi đã giúp cho người bố lạc quan hơn cũng như kéo các thành viên gắn kết trở lại.
Lúc đầu, Sammi nghĩ mình sẽ mắc kẹt trên giường mãi mãi nên sẽ tham gia một khóa học đại học trực tuyến hoặc phát minh ra thứ gì đó để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh. Nhưng năm 2011, bác sĩ tâm lý đưa cô đi xem một sự kiện giải trí tại Bệnh viện Stoke Mandeville ở Buckinghamshire, một sự kiện quốc gia dành cho những bệnh nhân bị chấn thương tủy sống, Sammi đã mở rộng tầm mắt để nhìn thấy một mục tiêu sống hoàn toàn mới.
Cô nhớ lại: “Tôi nhìn thấy một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn đua và tôi không nói nên lời. Cô ấy rất khỏe, rất nhanh và trông rất ngầu. Tôi còn là một thiếu niên và tất cả những gì tôi muốn là trở nên ngầu, vì vậy điều này khiến tôi thực sự phấn khích.
Cô ấy nhanh hơn tất cả những người chạy bộ. Thật tuyệt vời khi xem. Lúc đó tôi biết đó chính là điều tôi muốn làm", Sammi nói thêm. Với sự giúp đỡ từ cộng đồng địa phương, gia đình Kinghorns đã quyên góp được số tiền 4.500 bảng Anh để mua cho Sammi một chiếc xe lăn đua với bánh xe màu hồng sáng.
Quá trình tập luyện trên máy chạy bộ được chế tạo đặc biệt trong gara của bố mẹ cô. Sau đó, cô tìm cho mình một huấn luyện viên và tập luyện 2 lần/ngày, 6 ngày/tuần.
Trong lần thi đầu tiên tại giải đua Mini Marathon năm 2012, Sammi đã về nhì.
“Ngay khi súng nổ, đầu tôi rất bình yên. Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh tôi, tôi cứ đẩy và đẩy về đích", Sammi xúc động kể.
Từ đó, cô gái trẻ tiếp tục tham gia rất nhiều cuộc thi và giành được nhiều thắng lợi như: Đứng thứ 5 ở giải Paralympic Rio năm 2016; hai huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới năm 2017; một huy chương vàng và hai huy chương bạc vào tháng 7 năm nay.
Cô cũng đã bước lên bục vinh quang Paralympic với huy chương đồng và bạc cho ParalympicGB ở Tokyo vào năm 2021 - và đặt mục tiêu giành huy chương vàng ở Paris vào mùa hè tới.
Neill và Elaine không thể tự hào hơn và đã ở đó trong hầu hết mọi cuộc đua.
“Tôi khóc mỗi khi con bé giành được huy chương,” Neill thừa nhận. "Khi tôi nhìn thấy nó tiến thẳng vào trận chung kết, tôi cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Và khi Sammi vượt qua ranh giới đó, tôi không cầm được nước măt".
Sammi hy vọng Thế vận hội năm tới sẽ nâng cao hơn nữa danh tiếng của môn thể thao dành cho người khuyết tật, môn thể thao mà cô lo ngại đã “mất đà” kể từ đại dịch.
Hiện tại, Sammi còn có một điều thú vị hơn để tập trung đó là đám cưới.
Callum Aitken, 28 tuổi, một kỹ sư điện mà cô gặp trên mạng, đã cầu hôn cô vào tháng trước trong một chuyến đi săn ở châu Phi. Anh ấy, như Elaine nói, là "một cậu bé thực sự đáng yêu, cả hai đã có 5 năm yêu nhau".
Giờ đây, khi nói về cuộc sống của mình, Sammi cho rằng, những điều trải qua đã dạy cho cô và gia đình một bài học: Cuộc sống có thể thay đổi trong một phút, nên bạn hãy tận hưởng từng giây khi có thể. Sami cũng khẳng định, sẽ làm bất cứ điều gì để xóa đi nỗi đau như cách nó ảnh hưởng đến bố mẹ cô và sẽ tiếp tục làm những điều tuyệt vời trong tương lai.