Lương Minh (Nam Ninh, Trung Quốc) từng là một công nhân bình thường trong một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử gần nhà. Thường xuyên phải đi sớm về khuya nhưng mức lương của anh cũng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Cho đến buổi chiều hôm đó, anh bất ngờ bị công ty sa thải do làm ăn thua lỗ.
Việc thất nghiệp khiến người đàn ông này rơi vào trạng thái chán nản. Không có việc làm, anh sinh ra những thói hư tật xấu. Vợ của Lương Minh thấy vậy đã tính đến chuyện khởi nghiệp kinh doanh quán mì nhằm bắt đầu cuộc sống mới.
Theo đó, vợ chồng anh mở quán mì ở trung tâm thị trấn. Do bán rẻ, chất lượng phục vụ tốt, quán của vợ chồng anh rất đông khách.
Ngày nọ, một ông cụ nhặt rác tóc đã bạc trắng, khuôn mặt vô cùng lấm lem bước vào quán mì. Ông lão này nhẹ nhàng gọi một tô mì không thịt. Nhìn bộ dạng như vậy, Lương Minh đã chủ động lấy cho ông bát mì bò đầy hơn bình thường. Đến lúc thanh toán, anh nhất quyết không lấy tiền của ông lão. Thậm chí, anh còn mời ông cụ có thể quay trở lại đây ăn bất kỳ lúc nào mà không cần trả tiền.
Ban đầu, ông từ chối. Thấy vậy, Lương Minh đề nghị ông chịu trách nhiệm dọn rác trong cửa hàng đổi lại sẽ được ăn mì miễn phí mỗi ngày. Kể từ đó, ngày nào người đàn ông này cũng đến quán mì hỗ trợ anh dọn dẹp cửa hàng.
Thời gian trôi nhanh, trong suốt 20 năm sau đó, ông lão trở thành khách hàng quen thuộc của quán mì. Cho đến năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh, hoạt động kinh doanh của quán mì bị đình trệ. Đối mặt với chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê nhân công ngày càng gia tăng Lương Minh dự định sẽ sang nhượng cửa hàng do không thể gồng gánh.
Trước khi dừng hoạt động, anh có đôi lần than với ông lão nhặt rác và nói về kế hoạch sẽ chuyển công việc vào thời gian tới. Nghe xong câu chuyện đó, ông cũng không nói gì với Lương Minh ngoài vài lời động viên.
Tuy nhiên, trước ngày anh chính thức tạm dừng quán mì 1 hôm, ông lão vẫn đến để dọn dẹp và ăn bát mì cuối cùng. Thay vì ra về luôn như những lần khác, ông xin Lương Minh vài phút để nói chuyện.
“Ngay khi ngồi xuống bàn, ông cụ bất ngờ đưa cho tôi một chiếc hộp sắt rồi nói rằng đây là món quà hy vọng tôi sẽ thích. Khi mở chiếc hộp ra, những thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mấy món đồ cũ kỹ. Bắt đầu lật giở những món đồ, tôi phát hiện ở dưới đáy hộp có rất nhiều cọc tiền được xếp một cách ngay ngắn”, Lương Minh kể lại.
Ngay lúc đó, ông lão bất ngờ lên tiếng: “Trong chiếc hộp này có tổng cộng 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng). Đó là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi không dám chắc số tiền này sẽ giúp anh vực dậy lại cửa hàng. Nhưng tôi mong rằng nó có thể giúp anh giải quyết được phần nào nào những khó khăn ở hiện tại”.
Ban đầu, Lương Minh từ chối nhận số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, ông lão khăng khăng ép anh phải mang. Không còn lựa chọn nào khác, anh nói rằng coi như vay ông lão số tiền này. Để chủ quán mỳ yên lòng, ông lão đồng ý.
May mắn có số tiền này, trong lúc khó khăn nhất, Lương Minh đã có thể xoay xở. Chỉ mất khoảng 3 tháng, quán mì lại dần đi vào ổn định. Ông lão vẫn quay lại quán để thưởng thức mì miễn phí và không quên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh.
“Khoản tiền đó thực sự đã cứu sống cả gia đình tôi. Bởi cả nhà tôi trông chờ vào cửa hàng này. Nếu khi đó phải đóng cửa, lại trong thời điểm dịch, tôi không biết làm gì để kiếm sống”, anh chủ quán mì bộc bạch.
Chia sẻ thêm Lương Minh cho biết hành động của ông lão nhặt rác đã giúp anh hiểu rằng không nên vội đánh giá người khác dựa trên ngoại hình. “Tôi nhận ra rằng những người ‘khiêm tốn’ trong cuộc sống đời thường nhưng lại là người giàu có về vẻ đẹp chân, thiện, mỹ. Lòng tốt của ông ấy không chỉ cứu cả gia đình tôi mà còn giúp tôi nhận ra giữa những người xa lạ vẫn còn những sợi dây để nối lại gần nhau hơn. Thêm vào đó, tôi còn thêm tin vào cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp đang đợi chờ ở phía trước”, Lương Minh tâm sự.