Có nên cấm điện thoại ở nhà? Liệu cách tiếp cận dựa trên kiểm soát có vô tình đẩy con cái ra xa vào đúng thời điểm các em cần cha mẹ nhất?
Tôi hiểu vì sao nhiều bậc phụ huynh muốn siết chặt kiểm soát, nhất là khi phải đối mặt với những ứng dụng được thiết kế để thu hút sự chú ý của trẻ. Nhưng thực tế, kiểm soát hành vi của người khác kể cả con mình là việc khó.
Gia đình tôi là một ví dụ. Chồng tôi mê xe đạp địa hình và suốt nhiều năm khuyến khích con gái cùng đi. Nhưng càng được rủ, con càng né tránh. Vì con muốn đó là lựa chọn của riêng mình, chứ không phải làm theo mong muốn của người khác.
Trái lại, tôi lại yêu thích việc đi bộ đường dài nhưng không thúc ép con. Kết quả? Giờ đây thỉnh thoảng chính con lại đề nghị cùng đi với tôi.
Con bé cũng vậy khi chăm sóc thú cưng, con không đặc biệt yêu thích việc đi dạo với chó, nhưng sẵn sàng làm vì đó là quyết định của chính nó.
Khi chúng ta cấm đoán công nghệ, trẻ không đơn giản là chấp hành. Chúng nghĩ ra cách lách. Rất nhiều em đã biết lập tài khoản MXH bí mật, giấu ứng dụng hoặc đơn giản là dùng điện thoại của bạn bè.
Nguy cơ lớn nhất không nằm ở việc trẻ vẫn dùng điện thoại. Mà là ở chỗ: chúng sẽ không còn tìm đến cha mẹ mỗi khi gặp rắc rối trên mạng.
Khi cha mẹ chỉ chăm chăm kiểm soát hành vi, điều ta đánh mất có thể chính là mối quan hệ với con, mối quan hệ có thể giúp trẻ học cách sử dụng công nghệ một cách lành mạnh.
Gốc rễ không nằm ở cái điện thoại, mà ở cảm xúc bị tổn thương không được lắng nghe.
Điều quan trọng cần hiểu: khi trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình, có thể chúng đang rời xa một điều gì đó và điều đó đôi khi chính là gia đình.
Nhiều thanh thiếu niên trở nên “lệch hướng gắn bó”, không còn hướng về cha mẹ mà quay sang tìm kiếm sự đồng cảm từ bạn bè. Nếu điều trẻ cảm nhận từ cha mẹ chỉ là quy tắc và kiểm soát, thì cấm điện thoại cũng không thể kéo chúng quay lại.
1. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, không chỉ cái điện thoại
Nếu con bạn dán mắt vào màn hình, hãy tự hỏi: Có phải con đang né tránh bài vở căng thẳng? Cảm thấy bị cô lập? Hay đang dùng mạng xã hội để giải tỏa? Màn hình có thể là cơ chế đối phó, chứ không phải nguyên nhân.
2. Tạo dựng kết nối qua việc lắng nghe
Điều bảo vệ trẻ tốt nhất không phải là cấm, mà là có mặt, đồng hành và biết lắng nghe. Đừng chỉ hỏi “Hôm nay con đi học thế nào?”, hãy hỏi “Hôm nay con thấy điều gì vui nhất?”. Nếu con chia sẻ điều gì đó từ điện thoại, đừng vội nói “Lúc nào cũng cái điện thoại”, hãy thử “Chuyện đó nghe thú vị đấy, kể mẹ nghe thêm đi”.
3. Cùng xây dựng quy ước, thay vì áp đặt
Hãy nói: “Mẹ đọc được nhiều thông tin về việc dùng điện thoại và muốn biết con nghĩ sao. Con cảm thấy thế nào sau khi dùng các ứng dụng? Theo con, sử dụng điện thoại thế nào là hợp lý cho cả nhà mình?”. Rồi thực sự lắng nghe và cùng con xây dựng thỏa thuận.
4. Để tâm đến các nguồn gây căng thẳng lớn hơn
Học hành, điểm số, áp lực thành công,... lại có thể tạo nên áp lực âm thầm. Hãy hỏi con: “Có điều gì mẹ có thể làm để giúp con thấy nhẹ nhõm hơn không?”
5. Tạo không gian kết nối mà không biến thành luật lệ
Thay vì nói “Ăn cơm không được dùng điện thoại”, thử nói “Mẹ muốn nói chuyện với con”. Đừng coi sở thích của con là vô nghĩa, hãy hỏi thật lòng về những gì con đang xem, đang chơi.
6. Nhớ rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt
Có trẻ bị mạng xã hội gây căng thẳng, có trẻ lại tìm được sự nâng đỡ từ cộng đồng online. Hiểu con, lắng nghe con và cùng con đưa ra quyết định phù hợp với chính mình.
Mạng xã hội có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, nhưng mối quan hệ gia đình, áp lực cuộc sống và những trải nghiệm thực tế mới là yếu tố ảnh hưởng lớn hơn nhiều.
Cấm điện thoại không giải quyết được nỗi đau, cũng như việc tịch thu nhật ký không giúp người viết ngừng buồn. Thay vì hỏi: “Làm sao để con bớt dùng điện thoại?”, hãy thử hỏi: “Điều gì khiến con cần điện thoại đến vậy? Con đang thiếu điều gì mà con cần phải tìm nó ở nơi khác?”
Những đứa trẻ đang gặp khó khăn không cần sự kiểm soát. Chúng cần được cha mẹ hỏi han, quan tâm và sẵn sàng lắng nghe.
Mối quan hệ giữa bạn và con cái chính là công cụ mạnh mẽ nhất để hỗ trợ sức khỏe tinh thần của trẻ. Và nó xứng đáng được bảo vệ, ngay cả khi điều đó đòi hỏi bạn phải có một cách tiếp cận tinh tế hơn với chiếc điện thoại trong túi con.
Theo Psychology Today