Câu trả lời nằm ở một cơ chế tâm lý có thật mang tên thiên kiến tiêu cực (negative bias). Theo nhà tâm lý học Rick Hanson, đây là kết quả của tiến hoá. Hàng chục ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta phải luôn để mắt đến những nguy hiểm xung quanh như một tiếng động lạ, một con thú ẩn nấp, … vì chỉ một phút lơ là có thể mất mạng. Vậy nên não được “lập trình” để ưu tiên nguy cơ hơn là niềm vui, đơn giản vì điều đó giúp chúng ta tồn tại.
Để bạn dễ hình dung hơn, trong "Khai mở hạnh phúc" (A toolkit for happiness), tác giả Emma Hepburn đã mô tả cơ chế này rất sinh động: chỉ cần một lần bạn vô tình làm đổ nồi nước sôi, não sẽ gắn cho ký ức này một “cảnh báo đỏ rực”. Lần sau, chỉ cần thấy một chiếc nồi đầy, não lập tức bật chế độ báo động. Chỉ khi bạn nhiều lần tiếp xúc mà không có sự cố, cảnh báo ấy mới dần được gỡ xuống.
Vấn đề là, cảm xúc tiêu cực bám rất dai. Chúng ta phản ứng mạnh hơn, nhớ lâu hơn và để chúng chi phối tâm trạng nhiều hơn so với cảm xúc tích cực. Một lời chê có thể ám ảnh cả tuần, còn mười lời khen đôi khi biến mất trong vài giờ. Đó không phải vì bạn “yếu đuối”, mà vì não của bạn vẫn đang sử dụng phần mềm sinh tồn cổ xưa.
Tin vui là bạn hoàn toàn có thể huấn luyện lại bộ não của mình. Emma gợi ý: hãy chủ động tích luỹ thật nhiều khoảnh khắc tích cực từ những việc nhỏ như: nghe bản nhạc yêu thích, ăn một bữa ngon, gặp gỡ người truyền năng lượng tốt, cho đến việc giúp đỡ người khác. Mỗi trải nghiệm đẹp đẽ giống như một “viên gạch” bù đắp dần sức nặng của ký ức tiêu cực.
Hạnh phúc không chỉ là né tránh điều xấu. Đó là hành trình “lập trình lại” não để nó nhận ra rằng niềm vui cũng quan trọng không kém sự an toàn. Khi bạn bắt đầu cho não “nếm” đủ nhiều cảm giác tốt đẹp, nó sẽ… nghiện chúng. Và khi đó, drama sẽ chẳng còn giữ được vị trí độc tôn trong trí nhớ của bạn nữa.