Cô gái sinh năm 1995, Thôi Địch, đã quyết định trở thành đầu bếp sau khi tốt nghiệp học viện kiến trúc tại Đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc). “Lãng phí trình độ học vấn” và “làm cái nghề không có địa vị”... chính là những lời nhận xét mà người khác dành cho cô gái này.
Dưới đây là lời tự sự của Thôi Địch với câu chuyện theo đuổi đam mê của mình.
Tôi 28 tuổi và đã có kinh nghiệm 5 năm làm đầu bếp,là người gốc Urumqi, Tân Cương. 10 năm trước, tôi là cô sinh viên dưới mái trường Đại học Đồng Tế để học lấy bằng kiến trúc. Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng: Học tập là điều quan trọng nhất. Khi lớn lên, tôi không học những gì mình thực sự muốn, sau khi vào đại học, sở thích mới bắt đầu thật sự trỗi dậy, chơi bóng đá, chơi trống và học nấu ăn.
Khi chọn nghề, tôi không muốn hàng ngày phải làm việc trước máy tính nên muốn chọn “công việc chân tay”.
Thực tế có ba sự lựa chọn vào điểm đó: Trở thành huấn luyện viên bóng đá, giáo viên dạy trống hoặc đầu bếp. Tôi đã lấy chứng chỉ huấn luyện bóng đá và còn làm giáo viên dạy đánh trống, nhưng sau này tôi nhận thấy cả hai nghề đều cần thời gian tích lũy lâu dài và bản thân hoàn toàn không thể so sánh được với những ai có thiên phú từ nhỏ. Thế là tôi quyết định chọn làm đầu bếp.
Lúc đầu, khi nói thật đam mê với gia đình, bố kiên quyết không đồng ý. Ông cho rằng gia đình đã tốn rất nhiều tiền để cho tôi đi học nhiều năm, bây giờ lại muốn đi làm đầu bếp? Giá trị xã hội của nghề này thấp, môi trường bếp núc cũng nghèo nàn, không kiếm được tiền, tại sao một đứa con gái lại chọn nghề này?
Mẹ tôi cũng là đầu bếp và đã làm nghề làm bánh ngọt được 13 năm. Bà nói rằng nếu có đam mê thật sự thì bắt đầu từ lúc nào cũng không muộn, nhưng cần một thứ gì đó đảm bảo hơn. Cuối cùng, tôi chọn sang Thụy Sĩ học cao học ngành quản lý khách sạn, sau đó tìm kiếm cơ hội làm đầu bếp.
Chi gần 300.000 NDT (hơn 1 tỷ VNĐ) đi du học, trở về Trung Quốc, tôi làm đầu bếp với mức lương 5.000 NDT/tháng (hơn 17 triệu đồng). Bạn hỏi tôi có hối hận không? Câu trả lời là không bao giờ.
Tôi luôn biết rằng mức lương trong ngành này rất thấp, đặc biệt là trước khi trở thành đầu bếp thực thụ, tất cả kinh nghiệm làm việc của bạn đều là một dạng học hỏi. Tôi cũng nghĩ rằng những người đầy tham vọng cuối cùng sẽ muốn mở nhà hàng của riêng mình, chứ không phải làm việc cho người khác.
Nhiều người nói rằng việc học của tôi là lãng phí. Tôi không đồng ý. Vì sao nói học kiến trúc, tài chính lại không lãng phí thời gian? Đó là bởi vì những nghề đó thường kiếm được nhiều tiền hơn đầu bếp. Vì vậy, các giá trị đằng sau điều này đều hướng đến tiền bạc.
Trên thực tế, tư duy thiết kế mà tôi học được ở trường đại học là điều khiến tôi khác biệt với các đầu bếp khác. Vì vậy tôi luôn cảm thấy rằng nếu bạn nỗ lực vượt qua cuộc đời thì mỗi bước đi sẽ không hề vô ích.
Xã hội này đang phát triển và thay đổi rất nhanh, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, bạn không bao giờ biết được ngày nào công việc của mình có thể bị thay thế. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy rằng so với trình độ học vấn và khả năng học hỏi nhiều thứ thì cái sau thực sự quan trọng hơn.
Do đó, thay vì chạy theo xu hướng và báo cáo chuyên ngành, có thể sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu bạn tìm thấy thứ gì đó mà bạn thực sự đam mê hoặc có tài năng. Bởi vì tình yêu đích thực trong trái tim sẽ không phản bội bạn, nó sẽ bảo vệ và theo bạn đến hết chặng đường.
Khi học quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ, tôi làm thực tập tại một nhà hàng 2 sao Michelin ở Bỉ.
Trong bếp, tôi làm việc 14 đến 16 giờ mỗi ngày, bắt đầu với những công việc rất đơn giản, chẳng hạn như thái rau, thái hạt lựu, chuẩn bị và sắp xếp nguyên liệu. Khi một ngày đứng dậy và đôi chân mỏi nhừ, tôi tự nhủ rằng mình đã chọn con đường này và không có lý do để phàn nàn.
Năm 2020, sau khi trở về Trung Quốc, tôi bắt đầu công việc đầu tiên ở Thượng Hải.
Tôi luôn rất rõ ràng về kế hoạch nghề nghiệp của mình. Nếu muốn kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểu Trung Hoa mới, tôi cần phải học các phương pháp nấu ăn kiểu phương Tây cũng như phương pháp nấu ăn kiểu Trung Quốc, rồi cuối cùng sẽ tìm ra con đường cho riêng mình.
Nhưng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc, tất cả các nhà hàng tôi muốn đến đều từ chối tôi, nhà hàng duy nhất liên hệ là nhà hàng ẩm thực Sơn Đông nhưng chỉ cho tôi cắt thái nguyên liệu. Điều này là do hầu hết các nhà hàng Trung Quốc, đặc biệt là những nhà hàng có món ăn nóng, không nhận nữ. Có hai cô gái trong nhóm hiện tại của tôi và họ cũng làm công việc liên quan đến món tráng miệng.
Theo báo cáo của Zhiyan Consulting, năm 2021, số lượng đầu bếp ở Trung Quốc vượt quá 10 triệu người. Trong đó chỉ có 3,6% là phụ nữ, và hầu hết trong số họ tập trung vào ẩm thực phương Tây, làm bánh…
Từ lâu, các đầu bếp nhà hàng được coi là “thế giới của đàn ông” và các quy định đều do nam giới thống trị. Ngoài ra, ngành đầu bếp rất coi trọng về xuất thân gia đình hay quan hệ họ hàng.
Sau khi gặp khó khăn trong các nhà hàng Trung Quốc, tôi dự định đến New Oriental để học ẩm thực Trung Quốc, tương đương với việc tham gia một khóa học cấp tốc.
Luyện tập xóc chảo là việc tôi kiên trì hàng ngày, dựa vào cả kỹ thuật và thể lực. Các đầu bếp bậc thầy trong bếp có kỹ thuật nấu ăn khác nhau, họ sẽ dạy tôi những phương pháp thực hành khác nhau. Sau khi mọi người tan làm, tôi sẽ tự mình làm thêm giờ.
Nhiều người cho rằng thời kỳ thăng hoa của nữ đầu bếp rất ngắn nhưng tôi nghĩ nghề đầu bếp không có thời kỳ nở hoa, nó giống như một cái cây xanh tươi, càng trải nghiệm nhiều thứ và nấu càng nhiều món ăn thì bạn mới nấu ngon hơn.
Hiện Thôi Địch là bếp trưởng của hai nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải. Kế hoạch hiện tại của cô là mở cửa hàng riêng trước khi bước sang tuổi 30.
Thôi Địch đã cố gắng hết sức để tìm kiếm cơ hội, cho đến khi cô trở thành nữ đầu bếp duy nhất trong một nhà hàng Trung Quốc. Theo cô, trên đời không có cuốn sách nào có thể đọc một cách vô ích. Cô kết hợp những ý tưởng thiết kế sân vườn đã học được vào các món ăn của mình. Tích hợp và đổi mới các món ăn và nguyên liệu khác nhau, mong muốn một ngày nào đó có thể mang nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa ra thế giới.
Nguồn: Yi Tiao