Tôi là Huyền Huyền (43 tuổi), tính tình hoạt bát, vui vẻ. Tôi đã kết hôn ở Nhật Bản được 9 năm, và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tôi đều thờ ơ, lạnh nhạt. Điều này đã ngăn cản tôi thực sự hòa nhập với cuộc sống ở đây.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống, tôi luôn dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thay đổi hiện trạng, hy vọng tìm thấy ánh sáng và thay đổi cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi sinh ra tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở Hồ Nam, nơi tôi có hai chị gái. Vốn dĩ tuổi thơ của tôi không được hạnh phúc, vì mẹ tôi thường ăn quá nhiều và lười biếng, thích đánh bài, công việc của cha tôi không ổn định và hàng ngày ông chỉ tiêu số tiền ít ỏi kiếm được từ những công việc làm thuê, ai nhờ thì làm nấy.
Ở độ tuổi đi học, mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác vui vẻ xách cặp đi nhà trẻ, tôi ghen tị vô cùng.
Một hôm, mẹ lên núi kiếm củi, tôi nắm chân mẹ, đòi mẹ chở đến trường. Nhưng bà ấy đá tôi ra và bước ra ngoài mà không ngoảnh mặt lại.
Tuy nhiên ham muốn học tập của tôi không bao giờ dập tắt. Vì vậy, tôi lặng lẽ trèo lên bậu cửa sổ bên ngoài lớp học, trốn và nghe trộm bài giảng của giáo viên.
Cô giáo nhìn lên và thấy dáng tôi. Vừa lấy cây chỉ trỏ đập vào tay tôi, vừa nói: "Đi mau lên, đừng ở đây nghe trộm, em còn chưa đóng học phí đấy."Nghe cô mắng xong, tôi cảm thấy xấu hổ. Kể từ đó, tôi không bao giờ đến trường mẫu giáo nữa.
Nhờ sự nỗ lực của bản thân, tôi đỗ thẳng vào một trường tiểu học. Tôi nhớ rằng suốt 2 năm lớp bốn và lớp năm, tôi rất khiêm tốn. Mặc dù điểm của tôi thuộc loại tốt nhất và tôi vẫn là lớp trưởng của lớp, nhưng tôi vẫn thường bị giáo viên gọi tên và phê bình trước đám đông vì khoản nợ học phí của bố mẹ tôi.
Sau ba năm trung học cơ sở, cả hai chị em đều xuống phía nam Thâm Quyến để làm việc và kiếm tiền, chị cả đã trả học phí cho tôi. Lòng tốt của chị đối với tôi luôn được khắc sâu trong trái tim tôi và điều này khiến tôi biết ơn rất nhiều.
Tôi mới tốt nghiệp năm thứ ba trung học cơ sở, và chưa bao giờ nhận được thư nhập học từ trường trung học, vì vậy tôi đành phải xuống phía nam đến Thâm Quyến để làm việc.
Ảnh minh họa.
Trên thực tế, tôi đã thể hiện rất tốt trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba và được nhận vào một trường cấp ba trọng điểm của quận, nhưng mẹ tôi không nói với tôi về việc nhận được giấy báo nhập học. Sau đó, tôi nghe nói rằng cô giáo cũng đã gặp mặt mẹ tôi và yêu cầu bà nói với tôi rằng hãy quay lại trường học và không được làm thêm bên ngoài nữa vì vốn dĩ tôi là một học sinh giỏi, có năng lực, nếu được rèn luyện tiếp sẽ có được sự phát triển trong tương lai.
Tuy nhiên, mẹ tôi lại không bao giờ đề cập vấn đề này với tôi, thậm chí tôi từng nghĩ rằng bản thân mình đã thi trượt.
Lần đầu đến Thâm Quyến vào năm 16 tuổi, tôi đã ở lại 2 năm và vào làm việc tại một nhà máy xí nghiệp.
Nhà máy đầu tiên tôi vào là xí nghiệp do Nhật Bản tài trợ, tôi làm dây chuyền lắp ráp, nếu làm chậm sẽ làm chậm cả nhóm, cấp trên sẽ mắng. Cả ngày tôi không dám uống nhiều nước vì sợ đi vệ sinh nhiều lần, không theo kịp tiến độ công việc sẽ gây chậm trễ.
Và tôi đã đưa toàn bộ số tiền lương tôi dành dụm được khi đi làm thêm trong năm đó cho chị gái của mình để cảm ơn chị ấy đã tận tình dạy dỗ tôi trong ba năm trung học cơ sở.
Nhà máy thứ hai mà tôi vào có chế độ phúc lợi cho nhân viên tốt hơn nhà máy đầu tiên. Tôi vẫn làm công việc ở bộ phận dây chuyền lắp ráp, làm việc như một con rô-bốt mỗi ngày và cuộc sống của tôi thật nhàm chán. Đôi khi, sau một ngày bận rộn, tôi quá mệt mỏi để nhấc tay lên.
Ảnh minh họa.
Lúc đó tôi rất ghen tị với những nhân viên ngồi trong văn phòng, họ làm việc rất ít giờ trong ngày nhưng nhận được rất nhiều tiền lương, họ rất thoải mái và dễ chịu.
Mỗi khi đi làm, tôi khao khát được trải nghiệm cuộc sống văn phòng, và tôi không muốn lúc nào cũng phải làm việc trên dây chuyền lắp ráp, nhưng không ngờ thay, đây lại là một cơ hội tốt cho tôi.
Bởi vì nhà máy này điều hành một tờ báo của nhà máy, tôi đã viết và gửi thử, may mắn thay những bài báo đó đều được xếp loại xuất sắc và được nhiều người đón nhận. Do vậy, mỗi khi tôi gửi một bài báo, tôi đều được chọn và nhận được một khoản nhuận bút đáng kể. Điều này đã khiến lãnh đạo phòng nhân sự chú ý đến tôi và chuyển tôi sang làm việc ở phòng máy.
Sau đó, một cô gái ở phòng hậu cần của phòng nhân sự xin nghỉ phép về nhà, lãnh đạo nghĩ đến tôi trước và yêu cầu tôi tạm thời thay thế cô gái đó trong văn phòng.
Trước đây, khi tôi đi làm ở dây chuyền lắp ráp, tôi muốn đợi cho đến khi tan làm, nhưng làm việc trong văn phòng là trải nghiệm thú vị, và tôi không muốn nghỉ làm nữa. Nhưng khi cô gái trở lại, tôi đã được chuyển trở lại làm việc trong bộ phận ban đầu.
Lúc đó, một lãnh đạo đã nói với tôi:"Tôi thấy bạn cũng ổn và có khả năng. Nhưng bạn mới tốt nghiệp cấp 2, nên tôi thực sự không có cách nào để chuyển bạn sang phòng nhân sự. Vì các nhóm có trình độ học vấn khác nhau, có sự khác biệt góc nhìn về vấn đề và chiều sâu cũng khác nhau."
Lời nói của người lãnh đạo rất có trọng lượng khiến tôi nhận ra sâu sắc tầm quan trọng của trình độ học vấn và điều này đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của mỗi người.
Tôi xin nghỉ việc ở nhà máy và trở về quê hương, tôi dùng số tiền tiết kiệm được khi đi làm vào năm thứ hai để đóng học phí cấp ba nhưng cũng chỉ đủ trả trong một năm rưỡi. Một năm rưỡi học phí còn lại, tôi buộc bố mẹ phải trả cho tôi.
Tôi rất coi trọng cơ hội này để đi học cấp ba, chỉ cần tôi không dám từ bỏ, tôi sẽ quyết tâm làm lại từ đầu. Và dường như nếu bạn chăm chỉ bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng, tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ tạo ra một giấc mơ khác khi được nhận vào trường đại học, nhưng hành động của cha tôi đã khiến trái tim tôi tan nát hoàn toàn và khiến tôi căm ghét ông ấy đến tận xương tủy.
Ảnh minh họa
Một hôm, nhân lúc tôi không để ý, ông ta đã âm thầm lấy trộm giấy báo nhập học của tôi. Với danh nghĩa trúng tuyển vào đại học, cha tôi đã đến hiệp hội tín dụng để vay 7.000 nhân dân tệ, nói rằng đó là tiền học phí đại học của tôi, nhưng thực tế là cha tôi đã mua chiếc xe máy mà ông ta đã nghĩ đến từ lâu.
Khi tôi biết việc ông ta làm, tôi đã nổi cơn thịnh nộ và yêu cầu ông trả lại giấy báo cho tôi, nhưng thay vì đưa ra, ông đã đánh tôi bằng một cây gậy dài và nhọn. Thân thể và tinh thần chịu nhiều đau đớn, tôi từng hoài nghi rằng mình có phải là con gái ruột của cha mẹ mình hay không.
Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để được bước vào cánh cổng đại học, và giấc mơ đại học của tôi đã bị cha tôi hủy hoại. Sinh ra trong một gia đình bản địa như vậy, tôi bất lực và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi về phía nam đến Thâm Quyến để làm việc. Những gì tôi muốn, tôi chỉ có thể phấn đấu bằng chính đôi tay của mình.
Năm 2010, với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi đã ứng tuyển vào vị trí thu mua tại một công ty Đài Loan, làm việc 8 tiếng/ngày và không bao giờ tăng ca, cuộc sống của tôi rất thoải mái.
Nhưng tôi không hài lòng với hiện trạng, cảm thấy rằng có rất nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, và tôi cũng có tiềm năng phát triển. Vì vậy, tôi bắt chuyến tàu hơn 40 giờ đến Hắc Long Giang, với số tiền tiết kiệm được, tôi đăng ký một lớp học tiếng Nhật và học trong cả năm.
Tôi không biết tiếng Nhật, và nó rất khó học, điều này làm tôi rất lo lắng, tôi sợ rằng mình sẽ không đạt được gì. Nhưng để thành công trong học tập, tôi không ngại gian khổ, tôi học thuộc lòng từ vựng mỗi ngày, thức dậy lúc 6 giờ và đi ngủ lúc 10 giờ tối, thậm chí tôi còn nhẩm từ vựng trong giấc mơ.
Cuối cùng, lớp học có hơn 60 người nhưng chỉ có 10 người đạt được chứng chỉ tiếng Nhật cấp 2, và tôi là một trong những người may mắn đó.
Sau khi học tiếng Nhật, tôi đã nộp đơn xin việc tại một công ty lớn do Nhật tài trợ ở Quảng Đông. Tôi đã học thuộc lòng một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật trôi chảy, và dựa trên phần giới thiệu này, người phỏng vấn đã gật đầu với tôi hết lần này đến lần khác khi tôi ứng tuyển thành công vào vị trí phiên dịch viên.
Vốn dĩ kiến thức về tiếng Nhật đã học và thực tế công việc là hai thứ hoàn toàn khác nhau nên tôi đã gặp phải rất nhiều vấn đề liên quan đến tiếng Nhật mà tôi không thể giải quyết được, điều này tôi lo lắng đến vò đầu bứt tai. Các nhân viên cũ trong nhà máy không hài lòng và liên tục phàn nàn khi họ làm thêm việc. Tôi cũng bị căng thẳng và không thể ngủ được vào ban đêm.
Ảnh minh họa
Một ngày nọ, quá tuyệt vọng, tôi đã tìm kiếm một địa chỉ Nhật Bản trên phần mềm trò chuyện và tôi tình cờ tìm thấy tài khoản của một người đàn ông.
Tôi trò chuyện với anh ấy mỗi ngày, và chúng tôi trở nên quen biết sau khi qua lại. Trên thực tế, tôi đã có kế hoạch của riêng mình để nhờ anh ấy giúp đỡ tôi nhiều hơn trong công việc.
Tưởng chừng điều này sẽ làm anh ấy khó chịu hay trả lời gượng ép, tuy nhiên anh rất vui vẻ, trả lời các câu hỏi của tôi một cách kịp thời và kiên nhẫn.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh ấy, cộng với sự chăm chỉ của bản thân, tôi đã dần trở thành cá gặp nước trong công việc và được lãnh đạo coi trọng. Quãng thời gian tôi làm việc ở nhà máy này cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi trò chuyện với một người đàn ông Nhật Bản chưa đầy nửa năm, và anh ấy từ Nhật Bản đến Thâm Quyến để gặp tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một thanh niên cao ráo, hiền lành, ưa nhìn và có mùi hương đặc biệt quyến rũ.
Tôi có ngoại hình trung bình và không có chàng trai nào theo đuổi từ khi tôi còn nhỏ. Và người đàn ông Nhật Bản này cứ khen tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và tán tỉnh tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy hãnh diện.
Sau đó, chúng tôi chính thức hẹn hò, anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của mối tình đầu này,
Sau khi về Nhật, ngày nào anh cũng gọi cho tôi và nhắc đi nhắc lại câu này:"Anh muốn lấy em!"Nghe nhiều mà tai tôi như chai sạn, tôi không biết bản thân sẽ từ chối hay nhận lời.
Năm 2014, anh ấy mặc vest bảnh bao, cầm bó hoa tươi và cầu hôn tôi tại sân bay Hong Kong. Lúc đó tôi hoàn toàn choáng váng, nhưng khi nghĩ đến cảnh người ta bay cả chặng đường dài đến bên mình và cầu hôn một cách lãng mạn, tôi lập tức đồng ý.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi đăng ký kết hôn ở Trung Quốc, và trong quá trình lấy giấy chứng nhận, tôi phát hiện ra một bí mật mà anh ấy giấu kín, khiến tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Không ngờ, anh ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, và anh ấy chưa bao giờ thổ lộ với tôi về điều đó trước đây. Sau khi biết chuyện, tôi hơi bối rối, liệu mình có nên đặt cược phần đời còn lại của mình cho người đàn ông Nhật lấy vợ hai này không?
Nghĩ về những ngày bên anh, tôi là một cô nàng bé nhỏ luôn được chở che, bảo vệ với vầng hào quang hạnh phúc lan tỏa khắp người. Vì tình cảm của anh ấy không lừa dối người khác, tôi đã đặt cược vào bản thân mà không do dự theo anh ấy đến Nhật Bản.
Đến lúc nói đến chuyện cưới xin, bố mẹ tôi chỉ quan tâm đến số tiền sính lễ cuối cùng là bao nhiêu, ngoài ra họ không hỏi tôi bất cứ điều gì khác. Dù họ không quan tâm đến tôi nhưng bố mẹ tôi dù sao cũng là bố mẹ tôi, kể cả sau khi tôi sang Nhật định cư, tôi vẫn sẽ rất hào phóng với gia đình ruột thịt của mình.
Bởi vì tôi đã không nhận được sự ấm áp của bố mẹ trong gia đình ban đầu của mình, tôi thực sự hy vọng rằng những người ở rể mà tôi sẽ gặp trong tương lai sẽ ấm áp. Và anh ấy đã đưa tôi đến gặp bố mẹ chồng người Nhật của tôi lần đầu tiên, và tôi không ngờ rằng điều đó lại đặc biệt xấu hổ.
Tôi rất hào hứng và hỏi anh ấy: "Lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng, em nên mua quà gì đây?" Anh ấy nói:"Bố mẹ anh cả đời làm bếp, mua tạp dề cũng không sao đâu". Suy nghĩ đầu tiên của tôi là mua một chiếc tạp dề. Nó quá bình thường, nhưng tôi vẫn đến siêu thị mua một đống tạp dề, và mua một món quà rất trang trọng - một chiếc vòng tay bằng vàng.
Địa điểm gặp mặt đầu tiên là ở nhà hàng Tempura do bố mẹ chồng tôi mở, cũng là nơi họ thường ở.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, bố mẹ chồng tôi không nói gì với tôi. Họ không quan tâm lắm đến món quà tôi chuẩn bị, và họ thậm chí còn không có phép lịch sự cơ bản. Điều làm tôi bối rối hơn nữa là họ thậm chí không hỏi về tên, tuổi hay cha mẹ của tôi.
Cảm giác của tôi rất trực quan, đây không phải là sự khác biệt về văn hóa, họ không chú ý đến tôi và coi tôi như không khí.
Ảnh minh họa
Và rồi cũng đến ngày chúng tôi về chung một nhà, khi hai vợ chồng tôi tổ chức hôn lễ, chẳng có gì chuẩn bị từ nhà chồng từ xe cộ hay đám cưới,...
Ngay sau khi biết tin tôi có thai, chồng tôi đã nắm tay tôi vui vẻ đến gặp mẹ anh, anh muốn báo tin vui cho mẹ chồng tôi và mong bà quan tâm đến tôi nhiều hơn.
"Ai tự mang thai, thì tự người đó tự chăm lấy mình, không cần ai chăm sóc."Mẹ chồng Nhật buông ra một câu lạnh lùng như vậy. Người chồng sau khi nghe điều này đã vô cùng tức giận và cãi nhau to với mẹ ngay tại chỗ.
Khi đó tôi ở bên cạnh không nói lời nào, dù sao từ đầu đến chân cũng cảm thấy khá xấu hổ.
Trên thực tế, bà ấy đã làm. Từ khi tôi mang thai đến khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi vẫn dửng dưng. Sau khi tôi sinh con trai, bà ấy đến bệnh viện hai lần và mỗi lần đều mang cho tôi một hộp dâu tây.
Trong thời gian tôi ở cữ, bà không hề chủ động quan tâm đến tôi, cũng không chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cháu nội của mình.
Thực ra sau một thời gian ở Nhật, tôi thấy các thành viên trong gia đình chồng rất ít nói, bố mẹ chồng cũng không giao du với anh chị em tôi. Và ngay cả khi chồng tôi và em gái tôi thường gặp nhau trên đường, họ sẽ không chào nhau.
Ấn tượng để lại trong tôi về thành phố Tokyo là rất đông dân cư, xung quanh yên tĩnh và mối quan hệ giữa mọi người đều thờ ơ và lạnh nhạt.
Dù đang đi ngoài đường hay ngồi trong xe điện, bạn khó có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lớn hay tiếng điện thoại. Người Nhật chỉ nói về công việc trong lúc làm việc, và họ không hỏi về những vấn đề cá nhân của nhau, mọi người đều rất bảo thủ.
Đồng thời có ít sự giao tiếp tình cảm giữa con người với nhau, tôi từng nghĩ đó là sự vô cảm một cách quá đáng. Không giống như ở Trung Quốc, mọi người đều là đồng nghiệp khi tan sở và là bạn bè thân thiết sau giờ làm việc, đi chơi và mua sắm cùng nhau khiến chúng tôi vui vẻ và thoải mái.
Tôi rất ít bạn thân ở Tokyo, tôi chỉ sống cùng chồng và thuê một căn nhà nhỏ 30m2 đối diện nhà gia đình chồng.
Ảnh minh họa.
Trong hai năm qua, do sự khác biệt về tư tưởng và văn hóa giữa tôi và chồng Nhật nên ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau, những trận cãi vã rất dữ dội.
Chẳng hạn, tôi không thể chịu nổi việc chồng tôi ăn, tắm, đi vệ sinh mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh ấy thường rất lười biếng, anh ấy chơi game sau khi tan sở, và nếu anh ấy không giúp tôi, anh ấy sẽ để tôi làm mọi việc.
Đàn ông Nhật Bản nói chung không thể chấp nhận một số chi tiết của phụ nữ, chẳng hạn như: phụ nữ không được có lông trên cơ thể rõ ràng, không được xì hơi trước mặt chồng, không được phát ra tiếng động khi ăn, không được nhe răng, không được quá béo.
Tôi có một chút những điểm này, và tôi thường xuyên thổi phồng những chuyện anh thường xuyên giáo dục tư tưởng này cho tôi, cho rằng anh đang bắt ép tôi vào một khuôn khổ nhất định.
Tuy nhiên, người chồng Nhật Bản đã làm tốt hơn một chút. Vào buổi sáng, anh ấy giống như một con sư tử gầm thét, tranh cãi quyết liệt với tôi, như thể anh ấy muốn ăn thịt tôi. Vào ban đêm, anh ấy giống như một con cừu ngoan ngoãn, bằng mọi cách có thể dỗ tôi ngủ, và anh ấy sẽ không bao giờ để tôi qua đêm với sự tức giận.
Các ông chồng Nhật thường nói: "Trên đời này không ai hiểu em hơn anh, và không ai quan tâm em hơn anh. Nếu em rời xa anh, anh sẽ là một ông già cô đơn, không ai quan tâm đến em".
Ảnh minh họa
Mỗi lần nghe anh nói điều này, lòng tôi lại dịu lại. Dù cuộc cãi vã với anh ấy khiến tôi tổn thương và buồn bã rất nhiều, đôi khi tôi tức giận, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình, nhưng không có người đàn ông này, tôi không có ai để dựa vào ở Nhật Bản, vậy thì cuộc sống còn ý nghĩa gì?
Rốt cuộc, không ai là hoàn hảo, và không có vàng nào là nguyên chất. Dù chúng ta không hoàn hảo, nhưng vì lợi ích của nhau, chúng ta đã và đang nỗ lực để sửa chữa những thiếu sót của bản thân. Hãy cứ từ từ, tôi tin mọi thứ sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
Ảnh minh họa
Cuộc sống của tôi ở Nhật viên mãn và bận rộn mỗi ngày, tôi có gia đình, con cái và công việc làm thêm riêng. Để kiếm tiền, tôi đã làm hướng dẫn viên du lịch, chủ một đại lý mua sắm, tôi cũng học thêm cách dựng video ngắn, và học về cách quản lý tài chính... miễn là kiếm được tiền, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Giờ đây, tôi đang cống hiến hết mình cho công việc của một đại lý bất động sản tại Nhật Bản và ước mơ của tôi là trở thành bà chủ của một đại lý bất động sản số một của người Trung Quốc tại Nhật Bản. Để làm tốt công việc này, tôi phải học hỏi thật nhiều kiến thức và chuẩn bị đầy đủ để có thể tự tin đối mặt với mọi khách hàng.
Cuối cùng sau bao nhiêu tích góp, vợ chồng tôi cũng đã mua được một căn nhà ở Tokyo.
Ở Nhật, bất kỳ ai làm việc làm đều có thể vay tiền để mua nhà. Còn chồng tôi làm nghề IT ở Nhật, thu nhập rất ổn định nên chúng tôi đã mua căn nhà 49m2 trả góp 0 đồng. Căn nhà này tương đương với hơn 2 triệu nhân dân tệ, tiền trả nợ hàng tháng hơn 10.000 nhân dân tệ.
Mục tiêu của tôi trong phần đời còn lại là mua một ngôi nhà lớn, mang lại cuộc sống tốt hơn cho con cái và cải thiện mức sống của gia đình tôi trong khả năng của mình.
Ảnh minh họa.
Gia đình ở quê đã mang đến cho tôi rất nhiều bóng tối, và tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn khi lấy chồng Nhật Bản, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ tình yêu cuộc sống và sẽ cố gắng hết mình cho cuộc sống.
Có một câu nói kinh điển trong cuốn sách "Bạn nên bay như chim về núi": "Trong suốt cuộc đời tôi, những trực giác này đã dạy tôi một sự thật - cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn nếu tôi dựa vào chính mình".
Trực giác của tôi luôn như vậy, và chỉ bằng cách luôn đặt hy vọng vào bản thân, tôi mới có thể đến gần hơn với ánh nắng rực rỡ. Trong cuộc sống không có sự hoàn hảo, chỉ có sự hoàn hảo, thời gian không hoàn hảo, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình.