Thay vì nghiên cứu tất cả các lí thuyết hay kiểm qua tất cả các sách báo về quản lí, bạn có thể đơn giản hỏi người của mình về loại quản lí nào có tác dụng cho họ rồi cho họ điều họ muốn. Sau rốt, thành công của bạn phụ thuộc vào hiệu năng của họ.
Qua nhiều năm, tôi đã hỏi các sinh viên và nhân viên của mình về loại việc gì họ cần từ tôi bằng việc dùng một kĩ thuật đơn giản: tôi yêu cầu mọi người liệt kê ra những thầy giáo họ ưa chuộng và viết ra điều gì làm cho những người này thành thầy giáo ưa chuộng của họ. Mặc dầu sinh viên hay nhân viên của tôi có thể tự bản thân họ hoài nghi về khả năng của họ, những thầy giáo ưa chuộng của họ không bao giờ hoài nghi cả. Họ bao giờ cũng khuyến khích học sinh của mình và cho học sinh niềm tin tưởng bằng việc nói “Em có thể làm được điều đó.”
Nhiều năm trước đây, cô giáo trung học của tôi cũng đã làm điều đó với tôi. Cô ấy đã khuyến khích tôi khi tôi thực sự cần điều đó. Vào lúc đó tôi không giỏi về toán học và cũng không thích con số. Tôi ưa thích văn học và dành thời gian cho các tiểu thuyết hơn là cho học toán. Nhưng cô Lê đã làm tôi tham gia vào toán học bằng việc khuyến khích tôi làm việc nhiều hơn với các bài tập toán và cô còn hướng dẫn cho tôi trước và sau giờ lên lớp để cho tôi có thể làm cho tốt.
Bằng cách nào đó cô ấy biết rằng năng lực đi trước lòng tin và tôi càng thi tốt về toán thì tôi sẽ càng tin tưởng mạnh mẽ hơn là tôi đã cảm thấy. Đó là vào năm 1964, và tôi chưa bao giờ mơ rằng tôi sẽ lớn lên và trở thành nhà khoa học nhà toán học tại đại học Mĩ danh tiếng và làm cho cuộc sống của tôi là kĩ sư trưởng của một công ti hàng không lớn.
Năm ngoái, tôi đã có cơ hội quay lại Việt Nam và tôi muốn tìm cô Lê để nói với cô cách thức niềm tin của cô đã làm thay đổi đời tôi. Thế là sau khi tiếp xúc với vài người bạn cũ tôi tìm được địa chỉ của cô. Tôi tới gặp cô và không nghĩ rằng cô sẽ nhớ được tôi; đã 40 năm trôi qua rồi. Tôi nhầm, cô vẫn nhớ tôi. Cô đã trên 70 tuổi những vẫn nhớ tới các học sinh của mình. Cô nói “Cô mừng được gặp lại em. Cô biết em có thể làm tốt được điều đó mà. Cám ơn em nhiều vì đã nhớ tới cô sau nhiều năm.”
Bài học là rõ ràng, nếu bạn muốn đưa điều tốt nhất trong người khác ra, bạn phải TIN vào họ.
Tôi rất tin tưởng là hệ thống giáo dục là nơi huấn luyện những nhà lãnh đạo tương lai và chính thầy cô giáo là người hình thành nên tâm trí chúng ta và thay đổi cuộc đời chúng ta.
Một số người có thể không đồng ý với tôi, bạn có thể phàn nàn rằng thầy giáo của bạn nghiêm khắc với bạn. Tất nhiên, khi chúng ta còn ở dưới sự giám sát của họ, chúng ta có thể không thích tất cả những việc mà chúng ta phải làm để đáp ứng cho điểm số nhưng hồi tưởng lại, những thầy giáo nghiêm khắc đó đã chỉ cho chúng ta cái “rất tốt” của chúng ta được ngụ ý là gì. Họ đã lôi tiềm năng ra, điều mà chúng ta thậm chí còn không biết chúng ta có. Nếu thầy giáo mà dễ dãi với học sinh thì có thể họ đã không quan tâm.
Đó là lí do tại sao “thầy giáo dễ dãi” chẳng bao giờ được kính trọng, và không ai nhớ tới họ bởi vì họ không chăm nom đủ mức tới học sinh của mình để yêu cầu điều xuất sắc. Họ để cho học sinh của mình “trôi qua” với các công việc tầm thường thế và học sinh của họ kết thúc mà chẳng có kĩ năng cần thiết nào. Đó là lí do tại sao hệ thống giáo dục ở một số chỗ lại tồi tệ thế và tương lai dường như rất ảm đạm. Phải làm nhiều việc để là thầy giáo tốt nhưng mọi tiến bộ trong lịch sử đều được hình thành bởi những người đòi hỏi điều xuất sắc.
Câu hỏi của tôi cho bạn là: Bạn có đang làm điều đó không? Bạn có yêu cầu điều xuất sắc không? Và bạn có trông đợi từ người khác những điều xuất sắc nhất không?
To be successful in business, you must know what your customers wants, and give them what they wants, after all customers pay you for the business. The same thing could be said for management. Instead of studying all the theories or checking out all the books about management, you could simply ask your people what kind of management works for them then give them what they wish. After all, your success depends on their performance.
Over the years, I’ve asked my students and my employees what kinds of things they need from me by using a simple technique: I asked people to list their favorite teachers and write down what made those people their favorites. Even though my students or employees may have doubted themselves about their capabilities, their favorite teachers never did. They always encouraged them and gave them confidence by saying “You can do it.”
Several years ago, my high school teacher also did it for me. She encouraged me when I really needed it. At that time I was not very good in mathematics and did not like numbers. I preferred literature and spent time on novels rather than studied math. But Mrs. Le got me involved in math by encouraged me to work more on math exercises and she mentored me before and after school so I could do well. Somehow she knew that competence precedes confidence and the better I do on math exams, the stronger confidence I felt. That was 1964, and I never dream that I would end up becoming a senior math scientist at the most prestigious U.S university and making my living
as a Chief Engineer of a large aerospace company.
Last year, I had a chance to come back to Vietnam and I wanted to find Mrs. Le to tell her how her belief in me changed my life. So after contacted few old friends I found her address. I came to see her and did not think that she would remember me; after all it was over 40 years. I was wrong, she remembered me. She was over 70 but still remembered her students. She said “What a joy to see you again. I know you can do it well. Thank you so much for remember me after so many years.”
The lesson is clear, if you want to bring out the best in others, you’ve got to BELIEVE in them.
I strongly believe that education system is the place to train future leaders and it is the teacher who shape our mind and change our life. Some people may not agree with me, you may complain that your teachers were tough on you. Of course, when we were under their supervision, we may not like all the works that we have to do to meet the grades but in retrospect, those tough teachers showed us what it meant to be our “very best.” They brought out potential that we didn’t even know we had. If teachers are easy with students then maybe they do not care. That is why “easy teachers” are never respected, and no one remember them because they don’t care enough about their students to demand excellence. They let their students “get by” with works that are so trivial and their students end up without the needed skills. That is why the education systems in some places are so bad and the future seems very bleak. It takes a lot of work to be a good teacher but all progress in history are shaped by people who demanded excellence.
My question to you are: Are you doing that? Are you demand excellence? And are you expecting nothing less than excellence from others?