Nghệ sĩ Nga Gregory Orekhov đã tái hiện bức tranh “Hình vuông đen” của danh họa Kazimir Malevich bằng một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trong một công viên.
Gregory Orekhov đã cố ý tạo ra “sự không tự nhiên” trong bối cảnh công viên Malevich ở Moscow bằng tác phẩm Black Square (Quảng trường đen) với quy mô lớn để tưởng nhớ họa sĩ Kazimir Malevich và là một ví dụ độc đáo về nghệ thuật đương đại của nước Nga.
Những phong cảnh nông thôn ở công viên Malevich không chỉ là điểm nghỉ mát yêu thích của nghệ sĩ mà còn là nguồn cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật.
Orekhov muốn gìn giữ lại cảnh quan nơi đây và cố ý tạo ra “sự không tự nhiên” trong bối cảnh công viên, đồng thời kết nối người xem với không gian kiến trúc và cảnh quan.
Tác phẩm bao gồm 2 khối hình hộp chữ nhật đặt ở hai bên với hai tấm gương lớn đối diện nhau, phần còn lại làm bằng thép không gỉ với bề mặt đã được xử lý tạo độ bóng nhất định. Chính thiết kế của nó như đang chống lại thông điệp của nó “tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên nhưng lại sử dụng những vật liệu hủy hoại thiên nhiên”.
Ý tưởng của tác phẩm còn bắt nguồn từ việc tiếp nối các triết lý của những nhân vật văn hóa nổi tiếng của thời kỳ Avant-garde ở đầu thế kỷ 20. Sự xuất hiện nền sản xuất công nghiệp và sự phổ biến của những sản phẩm công nghiệp đã tác động đến lối sống truyền thống và đe dọa, phá hủy môi trường tự nhiên cũng như sự thống nhất trong tự nhiên, vốn dựa trên truyền thống văn hóa hàng ngàn năm.
Tác phẩm “Quảng trường đen” như một lối đi vào ở công viên. Theo ý tưởng của nhà thiết kế, khi con người chúng ta bước vào sẽ thấy mình như đang ở một ngã tư – để vào công viên hoặc bước vào cõi vô cực, sự giao nhau giữa những gì đang xảy ra trong đời thực và những gì chưa xảy ra. Khi đó, du khách cũng trở thành một phần của tác phẩm, rơi vào chuỗi phản chiếu vô tận.
Nhà giám tuyển, phê bình nghệ thuật Mikhail Sidlin nhận xét rằng: “Gregory Orekhov có lẽ là nghệ sĩ người Nga duy nhất đi theo chủ nghĩa Hậu tối giản (Postminimalism). Ông ấy đã kết hợp một hình thức thô, nặng nề để tạo ra một rạp hát của những cảm xúc”.
"Hình vuông đen" của danh họa Kazimir Malevich làm một trong những tác phẩm hội họa nổi tiếng. Tác phẩm được các nhà phê bình, sử gia, nhà giám tuyển và các nghệ sĩ gọi là “điểm 0 của hội họa. Kazimir Malevich một trong những thủ lĩnh của chủ nghĩa tiên phong Nga trong hội họa, người đề xướng khái niệm Chủ nghĩa tuyệt đỉnh (Suprematism).
Bức tranh "Hình vuông đen" trên nền trắng với khổ 79,5 x 79,5cm (1913) đã trở thành họa phẩm nổi tiếng nhất của ông. Hình vuông đen khiến các nhà sưu tầm sẵn sàng móc hầu bao trả hàng triệu đô la cũng như trả cho những kiệt tác của Van Gogh hoặc Picasso...
Bức họa nổi tiếng của họa sĩ Malevich
Bức tranh màu đen trên nền trắng được trưng bày trước công chúng ngày 19.12.1915 tại cuộc triển lãm tranh ở Peterburg.
Tác phẩm nằm trong một số ít bức tranh của Malevich được lưu lại cho những người thừa kế trong gia đình sau khi danh họa qua đời.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Hạt giống tâm hồn.
Hàng quán cà phê đã cung ứng một khí quyển văn hóa góp phần tích cực nhất trong việc kích xúc trí năng, hun đúc cảm thức về cái tự ngã để tìm đến chân lý.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố GS.TS Trần Văn Khê, con trai ông GS Trần Quang Hải cùng học trò, bạn bè thân hữu có dịp chia sẻ những kỉ niệm về ông.
Tuổi đôi mươi, ai cũng từng nghĩ đó sẽ là những năm tháng rực rỡ nhất: mình sẽ sống hết mình với đam mê, tự do theo đuổi điều mình yêu thích, và thành công sẽ đến nếu cố gắng đủ nhiều. Nhưng rồi, khi thực sự bước vào đời, mọi thứ lại khác xa.
Tuổi đôi mươi, ai cũng từng nghĩ đó sẽ là những năm tháng rực rỡ nhất: mình sẽ sống hết mình với đam mê, tự do theo đuổi điều mình yêu thích, và thành công sẽ đến nếu cố gắng đủ nhiều. Nhưng rồi, khi thực sự bước vào đời, mọi thứ lại khác xa.
Mới đây, một bài đăng cảm động đang lan truyền nhanh chóng, ghi lại cuộc sống của một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Philippines qua ống kính Google Maps đã chạm đến trái tim của hàng trăm nghìn người.
Sẽ ra sao nếu một ngày ta nhận ra mình đã bị bạo hành dưới danh nghĩa yêu thương? Liệu câu chuyện tổn thương của ta chỉ là nỗi đau mang tính cá nhân hay là bi kịch chung của một cộng đồng?
Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng phải giữ lấy điều tốt và loại bỏ điều xấu, như thể đó là cách duy nhất để sống hạnh phúc. Nhưng vì sao càng chạy theo những lựa chọn ấy, tâm trí lại càng mệt mỏi, càng đầy xung đột và lo lắng?
Việc sử dụng các dịch vụ AI của OpenAI một cách nhanh chóng có thể khiến bạn tốn kém. Tuy nhiên, có một mẹo hữu ích giúp tiết kiệm chi phí: sử dụng API để tổng hợp các bản ghi âm.
Lần đầu tiên, OpenAI cung cấp một bảng so sánh toàn diện 6 mô hình hiện có và đưa ra khuyến nghị rõ ràng về việc nên dùng mô hình nào trong từng trường hợp.
Đọc xong cuốn sách "Không còn bệnh tim" (No More Heart Disease) của Tiến sĩ Louis J. Ignarro tôi nhận thấy đây là một quyển sách quý, rất đáng quý. Quý bởi vì tác giả đoạt giải Nobel về Y học sau 24 năm nghiên cứu về một thứ mà lúc khởi đầu chưa ai biết gì về nó...
Liệu AI có đang làm suy thoái ngôn ngữ của chúng ta? Không nhất thiết phải như vậy. Chuyên gia tư vấn ngôn ngữ Anne-Kathrin Gerstlauer chia sẻ những mẹo giúp người dùng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình.