Nhiều người sợ già, sợ những nếp nhăn, sợ cơ thể chậm lại, sợ một ngày mình không còn làm được những điều từng làm rất dễ dàng. Nhưng nếu thật sự sống đến 100 tuổi, ta sẽ sống những năm tháng ấy như thế nào: bằng nỗi lo, hay bằng một sự chấp nhận bình thản hơn?
Trong “Để thanh thản khi về già” (tựa gốc If You Live To One Hundred, You Might As Well Be Happy), Rhee Kun Hoo không cố tô hồng tuổi già. Ông chỉ viết về nó bằng giọng của một người đã đi qua nhiều năm tháng, đủ thẳng thắn để nói về mất mát, bệnh tật, cô đơn, nhưng cũng đủ nhẹ nhõm để thấy tuổi già không chỉ có buồn bã.
Không đi theo lối giảng giải nặng về lý thuyết, điều khiến quyển sách gần gũi là nó được viết từ trải nghiệm của một người đã thật sự đi qua tuổi già. Rhee Kun Hoo là bác sĩ tâm thần từng giảng dạy tại Đại học Nữ sinh Ewha, Hàn Quốc. Ông viết cuốn sách này sau tuổi 80, khi chính ông đã trải qua những đổi thay rất thật của tuổi già: mắt mờ hơn, cơ thể đau nhức hơn, bệnh tật cũng trở thành một phần khó tránh của đời sống.
Quyển sách không xem tuổi già chỉ là mất mát. Rhee Kun Hoo cho thấy đó cũng có thể là lúc con người bớt phải chứng minh, bớt chạy theo kỳ vọng và học cách sống nhẹ hơn qua những suy ngẫm gần gũi. Chấp nhận sự không hoàn hảo, bớt dằn vặt vì những điều đã qua, những tiếc nuối hay ước mơ không thành.
Ở tuổi già, hạnh phúc nhiều khi không còn nằm ở tài sản hay thành tựu, mà ở những điều nhỏ có thể lặp lại mỗi ngày. Bớt phụ thuộc cảm xúc vào người khác: Giữ cho mình một đời sống riêng, bớt đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái hay người thân.
Dù viết về tuổi già, quyển sách không chỉ dành cho người cao tuổi, mà cũng phù hợp với người trẻ và người trung niên, nhất là những ai bắt đầu nghĩ nhiều hơn về thời gian, sức khỏe và gia đình. Cuốn sách khiến người đọc nhìn lại áp lực thành công, kỳ vọng xã hội và cách mình đang chuẩn bị cho những năm tháng về sau. Sách giúp ta bình tĩnh hơn khi nghĩ về những thay đổi không thể tránh của đời người.
Không ai trẻ mãi. Sớm hay muộn, mỗi người đều phải học cách sống với một cơ thể khác hơn và một nhịp đời chậm lại. Có lẽ ta nên học cách buông bớt từ sớm, khi vẫn còn đủ thời gian để sống khác đi.
“Để thanh thản khi về già” không đưa ra công thức để già đi hạnh phúc, nhưng giúp người đọc bớt sợ tuổi già hơn. Cuốn sách nhắc ta rằng già đi không nhất thiết là một bi kịch. Đó cũng có thể là lúc ta học cách sống chậm hơn, bớt sợ và tử tế hơn với chính mình.
Rhee Kun Hoo sinh năm 1935. Ông là một bác sĩ tâm thần và từng giảng dạy tại Đại học Nữ Ewha. Với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, ông đã có những đóng góp to lớn cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Hàn Quốc. Ông là người đầu tiên giới thiệu mô hình phòng bệnh mở và liệu pháp tâm kịch (psychodrama) trong các cơ sở điều trị tâm thần ở Hàn Quốc. Ngoài ra, ông còn từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thần kinh - Tâm thần Hàn Quốc (Korean Neuropsychiatric Association).
Sau khi nghỉ hưu, ông và vợ dành phần lớn thời gian để chia sẻ và hướng dẫn cho các thế hệ sau về những vấn đề như nuôi dạy con cái, tư vấn tâm lý, xây dựng các mối quan hệ và định hướng cuộc sống sau khi về hưu.
Đến nay, ông đã xuất bản hơn 10 đầu sách bằng tiếng Hàn, trở thành một tác giả ăn khách và rất được yêu mến tại Hàn Quốc.