Năm 1921, Louis Lawes trở thành giám đốc nhà tù Sing Sing và tạo ra một sự thay đổi lớn trong nhà tù này. Trước đó, nhà tù Sing Sing nổi tiếng về việc đối xử khắc nghiệt với tù nhân. Nhưng dưới sự quản lý củ Louis, suốt hai mươi năm sau đó, Sing Sing đã trở thành một trại tù nổi tiếng vì đối xử với tù nhân rất nhân đạo. Những ai tìm hiểu hệ thống nhà tù Sing Sing đều nói sự thay đổi đó là nhờ ở Louis. Nhưng khi hỏi Louis, ông lại nói rằng:
- Tôi làm được điều đó là nhờ người vợ tuyệt vời của tôi - Catherine - người đã mất cách đây hai năm.
... Thời gian ông Louis bắt đầu nhận việc, Catherine Lawes vẫn còn là một người mẹ trẻ với ba đứa con nhỏ. Ngay từ đầu, mọi người bảo cô tuyệt đối không được bước chân vào bên trong nhà tù. Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô và liên lụy đến chồng của cô nữa. Nhưng những lời cảnh báo ấy không ngăn cản được Catherine. Khi trận đấu bóng rổ đầu tiên trong tù được tổ chức, cô đã bước vào phòng thi đấu cùng ba đứa con xinh đẹp của mình và ngồi trên khán đài, cạnh những người tù hung dữ để cổ vũ nhiệt tình cho họ thi đấu.
Cô không tỏ ra xa lánh họ mà ngược lại, cô nói:
- Chồng tôi và tôi sẽ chăm sóc những con người này, và tôi tin chính họ cũng sẽ chăm sóc cho tôi và các con tôi! Vì vậy, tôi không có gì để lo sợ cả.
Catherine quyết tâm giúp đỡ những phạm nhân cùng những người thân của họ. Một hôm cô đến thăm một tù nhân mù bị kết tội giết người và hỏi:
- Anh có biết đọc chữ nổi Braille không?
- Braille là cái gì thế? - Anh ta hỏi.
Thế là, Catherine bắt đầu dạy cho anh ta đọc. Năm tháng qua đi, cô giúp hết người tù này đến người tù khác và để lại sự yêu mến, cảm phục trong lòng những con người phạm tội ấy. Cho đến một ngày, cô mất trong một tai nạn giao thông. Buổi sáng hôm đó, Louis không đến làm việc và nhờ người khác quản lý nhà tù giúp ông. Việc này khiến tất cả các tù nhân đoán rằng, ông đang gặp một chuyện nghiêm trọng nào đó.
Hôm đám tang của Catherine chuẩn bị đưa đi, ông phó trại tù đi tuần tra như mọi ngày và thực sự bị sốc khi thấy những tội nhân khắc khổ, dữ dằn đã tụ tập rất đông trước cổng chính của nhà tù. Ông đến gần và nhận thấy gương mặt của họ buồn bã và nhiều người trong đó bật khóc. Họ muốn đến tiễn đưa Catherine - người đã dành cho họ một tình thương, một sự quý mến thật sự trong suốt một thời gian dài không quản ngại khó khăn và nguy hiểm đến bản thân. Ông quay lại nói với các tù nhân:
- Thôi được! Các bạn có thể đi, chỉ cần tối nay các bạn quay về điểm danh đầy đủ.
Rồi ông mở cổng cho đoàn phạm nhân bước đi, ông cũng không cần cho lính gác đi theo họ. Đoàn phạm nhân đến ngỏ lòng yêu kính và vĩnh biệt Catherine yêu quý của họ lần cuối, và tối hôm đó tất cả các phạm nhân đều trở về trại đầy đủ.
Theo Inspiration Stories