Thậm chí Desiree còn giả vờ gọi điện thoại và nói chuyện với bố rằng: "Bố ơi! Con nhớ bố lắm, bố về nhanh với con nhé."
Đối với chị, cái chết của chồng đã là nỗi mất mát quá lớn, nhưng chứng kiến nỗi đau mất cha của con gái càng khiến chị tan nát trái tim. Chị gần như tuyệt vọng và bất lực.
... Ken Gill và Rhonda sinh ra và lớn lên tại thành phố California, Mỹ. Họ gặp nhau và yêu nhau khi chị chỉ mới 18 tuổi. Hơn một năm sau đám cưới, chị sinh bé Desiree. Ken là một người đàn ông dịu dàng, chu đáo và luôn được mọi người yêu mến.
Anh thường tự hào: "Con gái Desiree là nguồn động viên lớn nhất của tôi", và qua ánh mắt của con gái, chị cũng hiểu rằng con bé rất yêu bố. Hai bố con thường cùng xem phim, chơi đu quay, đi câu cá và chơi đùa với nhau không biết chán.
Sau cái chết của chồng, Rhonda chuyển đến ở với mẹ mình - bà Trish Moore - tại Live Oak. Một đêm nọ, khi cả ba người ngồi ngắm những ngôi sao nhấp nháy trên thung lũng Sacramento, bà Trish kéo cô bé lại và chỉ một ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh ở cuối chân trời, rồi nói: “Cháu có thấy ngôi sao kia không? Đó chính là bố cháu đấy!”
Nhiều đêm sau, Rhonda bất chợt tỉnh dậy và nhìn thấy Desiree ngồi bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn bầu trời và khóc nức nở vì không tìm thấy ngôi sao của bố mình. Họ đưa cô bé đến gặp chuyên gia trị liệu tâm lý rất nhiều lần, nhưng vẫn không đem lại kết quả gì.
Vào ngày 8-11-1993, ngày sinh nhật lần thứ 29 của Ken, Desiree hỏi bà ngoại: “Làm thế nào con gửi thiệp sinh nhật cho bố con, hả bà?”
Sau một thoáng suy nghĩ, bà Trish đáp: “Cháu có thể cột tấm thiệp vào bong bóng và thả nó bay lên bầu trời. Cháu thấy làm cách này có được không?”
Đôi mắt của Desiree ánh lên niềm vui khi nghĩ rằng bố sẽ nhận quà và trả lời thư cho mình. Trên đường đến nghĩa trang, Desiree nhờ mẹ dẫn đi mua bong bóng. Trong số những quả bóng bạc căng phồng, cô bé quyết định lấy quả bóng có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật bố" có hình nàng tiên cá trong phim hoạt hình mà Desiree thường xem với bố.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ và bầu trời trong xanh cao vút, cô bé đọc to để nhờ bà viết: "Mừng sinh nhật bố. Con yêu bố và nhớ bố lắm. Con hy vọng bố sẽ nhận được tấm thiệp này và trả lời vào ngày sinh nhật tới của con".
Bà Trish cũng đề tên và địa chỉ của mình trên tấm thiệp đó, cho vào túi nhựa và cột vào quả bóng, rồi đưa Desiree thả lên bầu trời.
Họ đứng nhìn quả bóng bay cao mãi cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, rồi chậm rãi quay về. Bỗng nhiên, họ nghe giọng của Desiree đầy phấn khích: “Mẹ và bà có thấy gì không? Con thấy bố nhoài người xuống để bắt lấy quả bóng đấy. Con nghĩ bố đang đọc thư và viết thư cho con đấy.”
... Cách nước Mỹ hơn ba nghìn dặm, ở phía Đông Canada, ông Wade MacKinnon - sống tại thị trấn Mermaid - chuẩn bị đồ đạc đi săn. Nhưng thay vì đến vùng cửa sông như thường lệ, hôm đó bỗng nhiên ông lái xe đến hồ Nàng Tiên Cá. Băng qua một đoạn đi bộ, ông chợt chú ý đến một vật đang treo lơ lửng trên bụi cây dại. Ông tò mò đến gần và nhận ra đó là một quả bóng bạc có in hình nàng tiên cá, bên dưới có tấm thiệp được bọc cẩn thận.
Ông nhét quả bóng và túi nhựa vào cái túi vải lớn của mình, rồi tiếp tục chuyến đi săn. Chiều về đến nhà, ông đưa túi nhựa cho vợ - bà Donna. Bà ngạc nhiên mở ra và đọc to: "Ngày 8-11-1993... Chúc mừng sinh nhật bố...". Vừa nghe xong, ông MacKinnon sửng sốt kêu lên: “Hôm nay là ngày 12-11. Quả bóng này đã bay đến tận đây trong bốn ngày đường. Điều này thật kỳ lạ!”
Ông nói với vợ sẽ hồi âm cho cô bé Desiree ấy, nhưng bà Donna xúc động nói: “Có lẽ mình không nên gợi lại nỗi đau buồn cho cô bé. Tội nghiệp, cô bé còn rất nhỏ nhưng đã chịu một nỗi mất mát quá lớn.”
Ông MacKinnon cất tấm thiệp vào ngăn kéo, và đem quả bóng cột ngoài lan can của phòng khách. Mỗi lần nhìn thấy quả bóng, bà Donna băn khoăn nghĩ đến cô bé Desiree tội nghiệp.
Sáng hôm sau, bà Donna nói với chồng: “Anh nói đúng, có lẽ anh nên viết thư an ủi cô bé Desiree đó.”
Ông MacKinnon liền đến hiệu sách mua một cuốn truyện Nàng Tiên Cá và một tấm thiệp. Trên đấy, ông ghi dòng chữ: "Gửi con gái yêu của bố! Bố chúc con sinh nhật thật vui vẻ. Mặc dù không có bố bên cạnh, nhưng con hãy luôn nhớ rằng bố yêu con rất nhiều". Bà Donna cũng viết sẵn một lá thư và bà gói tất cả thành một bưu phẩm thật đẹp rồi gửi đi vào ngày 3-1-1994.
Vào buổi chiều ngày 19-1, gói bưu phẩm đặc biệt được chuyển đến; bà Trish nhìn địa chỉ gửi rất lạ và băn khoăn không biết ai đã gửi món quà này cho Desiree. Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, bà quyết định mở quà ra xem trước. Tấm lòng của một gia đình tốt bụng ở tận Canada dành cho Desiree làm bà xúc động rơi nước mắt. Bà đem gói bưu phẩm đặc biệt ấy đến phòng của Desiree:
- Desiree, đây là món quà mà bố cháu đã gửi cho cháu. Người của bưu điện mới chuyển đến nhà mình đấy.
Chị Rhonda nhìn mẹ mình một cách khó hiểu, còn Desiree thản nhiên nói:
- Con biết là bố sẽ gửi quà cho con mà. Ngoại đọc cho con nghe đi.
Bà Trish bắt đầu đọc lá thư:
"Bố chúc mừng sinh nhật con... Chúng ta nghĩ, chắc con đang thắc mắc cô chú là ai. Mọi việc bắt đầu vào tháng 11 khi chồng cô - chú MacKinnon đang đi săn. Con đoán xem chú ấy tìm thấy gì nào? Một quả bóng có in hình nàng tiên cá mà con gửi cho bố...". Bà Trish ngừng đọc khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má bé Desiree. Chờ một lúc, bà đọc tiếp: "...Trên thiên đường không có cửa hàng, nên bố con muốn nhờ ai đó mua quà dùm bố. Cô nghĩ bố con đã chọn cô chú vì cô chú sống tại một thị trấn mang tên "Nàng tiên cá". Cô biết bố con rất mong con được hạnh phúc và không buồn rầu nữa. Vì dù bố đang ở một nơi rất xa, nhưng bố sẽ luôn dõi theo con và yêu thương con.
Gia đình MacKinnon".
Nghe xong, cô bé lau nước mắt và vui vẻ nói: “Con biết mà, bố sẽ không quên con đâu!”
Hai người phụ nữ nhìn nhau và cố gạt nước mắt. Bà Trish bắt đầu đọc câu chuyện Nàng Tiên Cá trong cuốn sách mà gia đình MacKinnon gửi tặng. Kết thúc của câu chuyện này khác hẳn với kết thúc mà Desiree thường nghe bố kể. Trong câu chuyện trước, cuối cùng nàng tiên cá bé nhỏ sống hạnh phúc với chàng hoàng tử lịch lãm, nhưng với câu chuyện mới này thì nàng tiên cá chết, bởi vì mụ phù thủy độc ác lấy mất chiếc đuôi cá của nàng.
Bà Trish lo sợ câu chuyện này sẽ làm cháu ngoại mình buồn bã, nhưng không cô bé Desiree ôm chầm lấy bà và vui sướng nói lớn:
- Nàng tiên cá đã lên thiên đường rồi. Cô ấy đã gặp bố rồi, vì vậy mà bố gửi quyển sách này cho con, đúng không ngoại?
Không lâu sau đó, gia đình MacKinnon nhận được lá thư trong đó có đoạn: "Cám ơn anh chị rất nhiều, giấc mơ của con gái tôi đã trở thành hiện thực vào ngày 19 tháng 1 khi nhận được gói quà của anh chị."
Kể từ đó, gia đình MacKinnon và gia đình Gill thường xuyên gọi điện thoại cho nhau. Vào tháng ba năm đó, Rhonda, bà Trish và Desiree bay đến đất nước Canada để gặp gia đình MacKinnon.
Sau này, mỗi lần Desiree muốn trò chuyện với bố, cô bé lại gọi đến gia đình MacKinnon. Chỉ cần vài phút trò chuyện là Desiree cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chị Rhonda rất biết ơn gia đình MacKinnon, nhờ họ mà con chị lấy được niềm tin và vui vẻ. Chị hiểu rằng cuộc sống luôn tạo cơ hội cho mọi người chia sẻ nỗi đau với nhau. Có lẽ Ken đã chọn gia đình MacKinnon làm cầu nối giúp anh gửi gắm tình yêu thương đến con gái mình. Còn đối với Desiree, mặc dù bố đã mất đi, nhưng tình thương yêu của người cha vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn của cô bé.
Theo Small Miracles for Familles