Những buổi đi tập thể dục hàng ngày không chỉ là sở thích mà còn là khoảng thời gian để cả hai cùng trò chuyện, tâm sự với nhau – những câu chuyện nghe có vẻ không đâu của người già nhưng lại khiến họ trăn trở, thao thức và đôi khi khóc thầm.
Nhìn vẻ lặng lẽ của bạn mình, bà quan tâm:
- Chuyện về cô con dâu phải không? Chẳng phải hôm qua chị đã bảo sẽ cố gắng cải thiện tình cảm của hai mẹ con à? – Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn mình và cả hai bắt đầu đi bộ qua những con phố im lìm vẫn còn chưa thức giấc.
- Tôi đã cố gắng rồi đấy chứ! – Người bạn hàng xóm tư lự nhìn chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây khô. – Nhưng dường như luôn có một khoảng cách giữa hai mẹ con, chị ạ! Hôm qua tôi có ghé thăm bọn trẻ khi cả bố mẹ chúng đều đi làm. Tôi chơi với mấy đứa cháu và tranh thủ dọn dẹp nhà cửa khi tụi nhỏ ngủ. Chị biết không, cô giúp việc quá bận rộn nên không thể làm mọi sự chu tất được, còn hai vợ chồng chúng nó lại đi làm suốt ngày!
- Bọn trẻ bây giờ là như vậy đấy. Công việc dường như cứ cuốn chúng đi. – Bà đồng tình.
- Biết thế nên tôi mới dọn giúp bàn làm việc của hai vợ chồng chúng. Bao nhiêu là giấy tờ, sổ sách tôi đều sắp xếp lại gọn gàng, thậm chí còn ghi lại những tin nhắn trong hộp thư thoại vì sợ bọn trẻ nghịch ngợm xóa mất đi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ chúng thôi, chị ạ! – Mắt người bạn già bỗng rươm rướm như muốn khóc.
- Thế con dâu chị không vui vì điều đó à?
- Không vui chút nào chị ạ! Nó chẳng có vẻ gì là biết ơn khi thấy mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng hơn.
- Vì sao cơ chứ?
- Lúc ấy tôi thất vọng lắm. Tôi thấy mình càng cố gắng bao nhiêu thì càng bị đẩy ra xa con tôi bấy nhiêu. Nó đã quát bọn trẻ, nhưng tôi biết nó đang quát tôi, rằng: “Chúng mày không biết thì đừng có đụng vào những thứ này của mẹ. Những tin nhắn này làm sao có thể ghi ra như thế chứ?”.
Bà bỗng dưng ngắt lời người bạn:
- Chắc nó cho rằng chị tò mò, can thiệp vào chuyện riêng tư của vợ chồng nó đấy! Tôi có thể hiểu được điều đó mà. Chị biết không, tôi cũng đã từng ở trong trường hợp như thế.
- Thật à?
- Chuyện cũng lâu lắm rồi, khi đứa con gái út của tôi mới vào đại học. Thấy con bận bịu chuyện học hành rồi cả việc làm thêm, tôi mới vào phòng của nó dọn dẹp mọi thứ. Tôi có trông thấy cuốn nhật ký của nó nhưng tôi không hề đọc một chữ nào, chỉ cất vào ngăn kéo cho gọn gàng thôi, nhưng nó đã cáu lên khi phát hiện đồ dùng của nó ở sai vị trí ban đầu. Nói đúng hơn là nó sợ tôi phát hiện điều gì đó trong quyển nhật ký. Nó đã nặng lời với tôi, dù sau đó nó cũng đã xin lỗi.
- Nhưng chả lẽ sự quan tâm của chúng ta với con cái là thừa thãi ư? Bà dịu dàng ôm lấy vai người bạn:
- Không đâu, chúng vẫn cần chúng ta đấy chứ, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Đôi khi chúng ta cũng cần thông cảm cho bọn trẻ. Chúng ta là những bà mẹ luôn luôn quá lo lắng cho con mình, nên có thể khiến chúng cảm thấy không thoải mái cũng nên.
- Tôi hiểu rồi.
Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, bà thấy nụ cười thanh thản trên khuôn mặt bạn mình, khiến bà cũng thấy vui lây.
Ngoài kia, mặt trời rực rỡ đã dần lên cao.
Trích sách Xin đừng làm mẹ khóc