Bây giờ Jake đã được 5 tuổi và mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, tôi lại tất tả đến trường mẫu giáo đón con. Thật tội nghiệp Jake, nó thường là đứa trẻ được mẹ đón sau cùng so với các bạn. Những khi nhìn thấy con ngồi một mình chờ mẹ trong sân trường, tôi lại tự hứa với mình là sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian dành cho con nhiều hơn, nhưng rồi mọi việc mãi vẫn chưa thay đổi được. Về đến nhà, sau khi cho con ăn uống và dọn dẹp nhà cửa xong, tôi lại bắt tay vào công việc. Jake là một đứa trẻ ngoan nên vẫn thường yên lặng chơi một mình trong lúc tôi làm việc.
Hôm nay, ở công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên tôi đành phải mang tập bản thảo về nhà. Tôi phải sớm đưa ra quyết định về cách thức chuyển tải nội dung của một bộ sách dành cho trẻ em. Làm sao để bọn trẻ thích thú đón nhận những câu chuyện giáo dục và ghi nhớ nó như những bài học hữu ích? Đang lúc chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, thì Jake gõ cửa bước vào. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với con, bởi Jake hiểu giờ này mẹ đang làm việc và nó không nên làm phiền. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi xoay người lại nhìn con, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì thế, con yêu của mẹ?”.
- Con muốn cắt tấm hình một con vịt! - Jake nhìn tôi.
- Con cắt hình để tặng bạn à? - Tôi vừa hỏi vừa tranh thủ viết.
Đột nhiên Jake đưa bàn tay bé xíu nắm lấy tay tôi và dùng hết sức kéo tôi về phía nó trong lúc phụng phịu nói: “Mẹ chẳng bao giờ có thời gian để kể chuyện cho Jake nghe và chơi cùng Jake cả. Trước khi đi ngủ, bao giờ mẹ bạn Peter cũng kể chuyện cho bạn ấy nghe, lại còn cùng chơi xếp hình với bạn ấy nữa. Hồi chiều bạn ấy còn cho con xem bộ sưu tập siêu nhân mà hai mẹ con bạn ấy cùng làm. Mẹ có thể như mẹ bạn Peter được không hả mẹ?”.
Cây bút tôi đang cầm trong tay tự dưng rơi xuống sàn nhà. Tôi ôm chặt con vào lòng âu yếm: “Jake yêu, mẹ xin lỗi con!” trong lúc nỗi hối hận tràn ngập trong lòng khiến mắt tôi bỗng chốc cay cay…
Đêm đó, tôi dạy con cắt hình con cáo, con cá, con sư tử... Chưa bao giờ Jake vui như thế. Căn nhà nhỏ của chúng tôi rộn lên những tiếng nói cười giòn tan, thứ âm thanh hạnh phúc mà lâu nay tôi đã vô tình tước đoạt của con.
Khi Jake chìm sâu vào giấc ngủ qua những câu chuyện kể của mẹ, tôi bước về bàn làm việc. Và kỳ lạ thay, vấn đề hóc búa không còn nữa. Tôi biết mình cần giải quyết công việc như thế nào là tốt nhất! Trong đầu tôi, một quyển truyện tranh thật sống động đã thành hình…
Trích Xin Đừng Làm Mẹ Khóc