Chúng ta càng lớn lên thì thời gian còn lại của bố mẹ sẽ ngày càng ít đi, và đến một lúc nào đó, con số này sẽ bằng 0. Vậy làm cách nào để ta có thể đền ơn, báo hiếu cha mẹ tốt nhất?
Trên đời này, có một người phụ nữ đã vì chúng ta mà chấp nhận trải qua cơn đau tương đương với việc bị bẻ gãy hai mươi chiếc xương sườn. Người đó là mẹ.
Có một tình yêu bao la của đấng sinh thành. Tình yêu đó vượt lên trên tất cả tình cảm khác của trái tim. Họ sẵn sàng hy sinh mọi hạnh phúc, từ bỏ mọi niềm vui để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình.
Một ngày, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bỗng nghe George – đứa con trai 8 tuổi của tôi hét toáng lên: “Mẹ ơi! Chân con bị làm sao ấy. Con không thể bước đi được!”.
“Xin đừng làm mẹ khóc” đưa người đọc trở lại với những kí ức bên mẹ, cho ta thấy được những nỗi lòng trăn trở của mẹ, giúp ta càng hiểu rõ tình cảm vô bờ bến mà mẹ dành cho ta.
Ngày 8/3, điều phụ nữ cần nhất không phải là hoa, quà hay một bữa ăn từ người đàn ông, mà điều họ cần chính trang bị cho mình những tư duy độc lập, làm chủ tài chính.
Một lần nọ, tôi tìm được một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi đang lang thang trên phố. Trông cô bé rất đáng thương với bộ đồ rách rưới và bẩn thỉu, có lẽ suốt ngày chưa có gì để ăn. Biết được một nơi có thể cho bé bữa ăn no và tấm chăn ấm, tôi vội đưa bé đến.
Tôi không cần bất kỳ bằng khen hay huy chương nào để công nhận những cố gắng của mình. Ừ, thì dù có mệt mỏi thế nào đi nữa để chồng và con tôi được hạnh phúc, để mái ấm của chúng tôi mãi vững bền, thì tôi cũng sẽ cố gắng.
Trước đây, vào mỗi kỳ nghỉ hè, tôi đều thưởng cho con trai tôi, David, một chuyến đi du lịch đến nơi nào nó thích. Phần để con thư giãn đầu óc, phần để nó mở mang tầm mắt ra thế giới bên ngoài.
Ngày tôi còn bé, mỗi lần trước khi ngủ, mẹ đều đến bên cạnh giường tôi, nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi rồi đặt lên đó nụ hôn ấm áp.
Có một tình thương bao la, dịu dàng và chịu đựng trong tình yêu của người mẹ đối với con, và tình yêu đó vượt lên trên tất cả tình cảm khác của trái tim.
Tôi là biên tập viên của một nhà xuất bản lớn nên công việc lúc nào cũng bận rộn. Sau khi sinh Jake được 3 tháng, tôi đã phải đi làm. Tôi gửi Jake cho bà ngoại trông giúp và mỗi ngày hai buổi đi đi về về như con thoi. Với tôi, con cũng quan trọng mà công việc cũng quan trọng nên tôi phải tranh thủ từng phút một để chu toàn trách nhiệm với cả hai.