Vòng tay yêu thương

21/09/2018 09:41
Vòng tay yêu thương

Khi tôi lập gia đình và chuẩn bị sinh con, mẹ hay đề cập với tôi về vấn đề nuôi dạy con cái. Bà thường khuyên rằng: “Khi một đứa bé lỡ phạm phải một lỗi lầm, con hãy bình tĩnh lắng nghe chúng nói, kìm nén cơn tức giận trong lòng và mở rộng vòng tay yêu thương với chúng”

Có lẽ tôi đã thấm nhuần “tư tưởng” đó từ lúc nhỏ, bởi mẹ bao giờ cũng khoan dung với những lỗi lầm của tôi. Và tôi luôn tự nhủ, khi lớn lên, nhất định mình cũng sẽ trở thành một người mẹ như thế.

Nhưng với việc liên tục sinh ra năm đứa con trong vòng sáu năm, tôi khó có thể áp dụng “phương pháp dạy con mềm mỏng” đó. Khi các con tôi đến tuổi thiếu niên, tôi biết mình rất cần phải dạy con theo phương pháp hữu hiệu của mẹ. Nhưng phải thú nhận với các bạn một điều rằng, khi đứng trước lỗi lầm của các con, những lời khuyên của mẹ không phải là điều trước tiên tôi nghĩ đến. Tôi thường không kiềm chế được cơn nóng giận của mình - nếu không mắng chúng một trận nên thân, tôi sẽ không thể nào bình tĩnh trở lại được. Dù lòng tôi rất yêu các con nhưng không hiểu sao, tôi không thể tự làm chủ được mình. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chẳng những không thể giúp con nhận ra lỗi lầm, mà còn khiến chúng có nguy cơ lún sâu hơn vào những suy nghĩ lệch lạc. Tôi đã ngồi hàng giờ liền trong phòng để nghiền ngẫm về phương pháp đầy yêu thương mà mẹ đã dùng để dạy tôi thuở bé.

Tôi trở nên dịu dàng hơn với các con, hạn chế tối đa những cơn tức giận không đúng lúc của mình. Tôi muốn mình không chỉ là một người mẹ tốt mà còn có thể trở thành bạn thân của chúng, để chúng có thể chia sẻ những vấn đề rắc rối đang gặp phải.

Mỗi ngày một chút, tôi dần khắc phục được nhược điểm của mình. Các con cũng trở nên thân thiết với tôi hơn, không còn  tỏ ra xa cách với mẹ như trước. Một tối nọ trước khi đi ngủ, đứa con lớn đến bên giường tôi và bảo nó có chuyện muốn nói với tôi. Tôi kéo nó ngồi xuống mép giường: “Có chuyện gì xảy ra với con phải không?”, tôi nhẹ nhàng hỏi nó. Con bé chợt bật khóc nức nở: “Mẹ ơi! Con đã phạm phải một sai lầm hết sức ngu ngốc. Mấy hôm trước, trong lúc đi học về con thấy Jim khoác tay một cô gái khác. Không kìm được tức giận, con đã tát anh ấy một cái trước mặt cô gái kia. Không ngờ, cô gái đó là em họ của Jim. Mấy hôm nay, anh ấy cứ tránh mặt con. Bây giờ con phải làm gì đây hở mẹ?”.

Và tôi đã ngồi lặng im để nghe những tâm sự của con gái. Nếu như lúc trước, chắc chắn tôi đã không để cho con bé nói hết lời, tôi sẽ mắng nó vì tội không lo học mà suốt ngày cứ yêu đương vớ vẩn. Còn giờ đây, tôi dịu dàng ôm con bé vào lòng và an ủi nó:

“Nếu Jim thật sự thích con, trước sau gì cậu ấy cũng sẽ hiểu và tha thứ cho con. Con đừng tự dằn vặt mình nữa, hãy cố gắng tập trung vào việc học. Đó mới là điều con cần quan tâm…”. Tôi đã nói rất nhiều với con về cách ứng xử tích cực trong các tình huống khó khăn, về những kinh nghiệm tương tự mà chính mình đã trải qua - bằng những lời lẽ rất dịu dàng, chan chứa yêu thương.

“Cảm ơn mẹ! Con biết bây giờ mình cần phải làm gì rồi!”. Cuối cùng con bé đã tươi tỉnh và thoải mái ngồi thẳng dậy. Nó cầm lấy tay tôi áp nhẹ lên má nó và mỉm cười thì thầm: “Con yêu mẹ! Mẹ thật tuyệt vời !”.

Trích Xin đừng làm mẹ khóc


Gửi bình luận
(0) Bình luận