Đó là cách mẹ chúc tôi ngủ ngon. Nụ hôn và sự dịu dàng của mẹ đã nhanh chóng đưa tôi vào những giấc mơ êm đềm. Tôi tận hưởng cảm giác yêu thương và êm dịu ấy với một niềm hạnh phúc vô bờ.
Thế nhưng, khi lớn lên, tôi lại cảm thấy không thoải mái mỗi lần mẹ đặt bàn tay thô ráp lên trán tôi. Có lần tôi đã bực bội nói với mẹ rằng tôi không thích mẹ cứ coi tôi như một đứa con nít để mỗi tối lại đặt lên trán tôi những nụ hôn. Nghe những lời ấy, mẹ tôi chỉ lặng yên không nói gì, nhưng từ đó cho đến mãi về sau, mẹ không hôn tôi lần nào nữa. Cũng có đôi lần, khi nhìn dáng vẻ trầm ngâm của mẹ, tôi lại thấy mình có lỗi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi mẹ.
Khi tôi trưởng thành và có gia đình riêng, mẹ đến ở cùng chúng tôi một thời gian để giúp đỡ tôi. Mọi công việc trong nhà đều nhờ vào đôi bàn tay của mẹ mà được êm thắm. Mẹ chăm sóc các con tôi rất cẩn thận, nấu những món ăn chúng ưa thích, tỉ mỉ ngồi đơm lại từng chiếc nút, khâu lại từng chiếc áo rách do chúng nghịch phá…
Nhìn mẹ tất bật với hàng núi công việc, tôi cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Lòng tôi chợt dấy lên nỗi ân hận khôn nguôi. Tôi biết mình đã làm mẹ buồn nhiều. Liệu mẹ có tha thứ cho tôi không? Tôi cứ trăn trở với mặc cảm có lỗi, mà không biết phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để mở lời xin lỗi mẹ.
|
Rồi đến ngày lễ Tạ ơn, cả gia đình tôi cùng về nhà mẹ để mở tiệc. Nhân dịp ấy, tôi quyết định bày tỏ nỗi niềm và sự day dứt bấy lâu của mình. Khi bữa tiệc vui vẻ đã tàn, lũ trẻ đã ngon giấc sau khi nghe bà ngoại kể chuyện, tôi vào phòng mẹ để ngủ cùng. Đã lâu lắm rồi, mẹ con tôi mới có dịp gần gũi thân mật bên nhau. Tôi quàng tay ôm chặt lưng mẹ, dúi đầu vào ngực mẹ và ấp úng nói lời xin lỗi. Tôi thật sự hối hận vì những điều bồng bột đã nói.
Tôi nói với mẹ rằng tôi rất nhớ cảm giác được vuốt ve bởi đôi bàn tay chai sần của mẹ. Cũng như trước đây, mẹ im lặng không nói. Mẹ chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, khẽ vén chòm tóc xõa trên trán tôi và dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, rồi mẹ thủ thỉ nói rằng: “Mẹ đã quên và tha thứ cho con gái của mẹ từ lâu lắm rồi!”.
Trích Xin đừng làm mẹ khóc