Toàn bộ kho sách 50.000 cuốn của Công ty CP Phát hành sách và thiết bị giáo dục VN bị phát hiện là sách lậu trong một đợt kiểm tra năm 2010 tại Hà Nội - Ảnh: Nhà xuất bản Giáo Dục cung cấp
Cần nhận diện rõ sách giả chính là hàng giả, có khả năng gây nguy hại lớn cho xã hội.
PGS.TS NGUYỄN AN TIÊM (phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam)
Bà Khúc Thị Hoa Phượng (giám đốc - tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ Nữ):
Theo tôi, sách lậu ở VN hiện nay đang trong tình trạng tràn lan, không thể kiểm soát. Vấn nạn lớn lúc này là sách lậu trên mạng Internet. 100% các nhà xuất bản làm sách tốt đều bị sách lậu trắng trợn (in lậu số lượng lớn; đánh máy/scan nội dung sách; bán sách lậu công khai trên các trang mạng; người tiêu dùng sẵn sàng mua sách lậu vì giá rẻ, vì thói quen tiêu dùng... miễn phí!).
Nhiều trang bán sách lậu công khai, mời bạn đọc đọc công khai. Bạn đọc coi việc đọc/mua sách lậu là hành vi bình thường vì cho rằng mình không làm sai, đó là tài sản "công cộng".
Hầu hết nhà xuất bản có sách hay, sách tốt đều bị làm lậu. Sách lậu tràn lan thực tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu và lợi nhuận của ngành xuất bản.
Sách lậu cũng làm sai lệch kiến thức, không đảm bảo chất lượng hàng hóa. Người sản xuất buôn bán sách lậu hiện nay bị xử phạt hành chính quá nhẹ. Vì thế nên áp dụng các hình phạt nặng, thậm chí hình sự, cần thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh của các cá nhân, đơn vị vi phạm.
Để ngăn chặn tình trạng này, phải tăng cường nguồn lực cho các cơ quan quản lý nhà nước (hiện nay lực lượng quá mỏng). Bên cạnh đó, quy định cụ thể hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, tiêu dùng sách lậu là hành vi sản xuất, tàng trữ và tiêu dùng hàng giả.
Trên cơ sở đó có hình phạt nặng/hình sự, không cho phép đối tượng vi phạm tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sách.
Cơ quan an ninh mạng cần quyết liệt điều tra các trang mạng vi phạm để có chế tài phạt thích đáng. Tòa án cần xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, tránh tình trạng xử phạt gây thất vọng: đơn vị làm sách lậu thắng kiện, đơn vị có sách bị làm lậu thua kiện như một vụ xử gần đây. Cùng với đó là nâng cao nhận thức xã hội đối với nạn sách lậu, sách giả.
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên (phó giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng):
Sách giả được sản xuất tinh vi hơn, có chất lượng ngang ngửa đến mức nếu không có những nghiệp vụ đặc biệt sẽ rất khó nhận ra. Các chợ thương mại điện tử cũng là nơi sách giả xuất hiện và người mua còn khó lòng kiểm soát hơn.
Tôi nghĩ tác hại lớn nhất của việc sử dụng sách giả chính là sự không tôn trọng sở hữu trí tuệ, mà hệ lụy chính là kìm hãm sự sáng tạo ở những người viết sách và của các đơn vị làm sách chân chính.
Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về nhiều bên. Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương chưa có các biện pháp quản lý, kiểm soát các cơ sở in, phát hành. Chế tài đưa ra chưa đủ sức răn đe. Người mua sách vẫn chấp nhận mua và sử dụng sách giả vì tâm lý rẻ, cũng như thiếu kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ.
Có lẽ biện pháp hiệu quả nhất là phải có chế tài đủ mạnh, có sức răn đe với các tổ chức, cá nhân làm sách lậu. Những đơn vị này thu lợi tiền tỉ từ sách lậu, nhưng chỉ bị phạt tiền triệu thì có lẽ cũng chỉ như "muỗi đốt gỗ".
TS Châu Huy Quang (luật sư điều hành Hãng luật Rajah & Tann LCT Lawyers):
Chuyện sách lậu, sách giả chính là chuyện vi phạm quyền tác giả. Nếu so với nhiều lĩnh vực khác, tôi cho rằng quy định pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng của Việt Nam là tương đối nhiều.
Tuy nhiên, khâu thực thi pháp luật về quyền tác giả nói riêng, về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung tại Viẹt Nam lại rất yếu. Hệ thống cơ quan tư pháp (tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra) chưa có "án điểm" (dân sự lẫn hình sự) đủ nghiêm minh làm "án lệ" tiền lệ áp dụng các chế tài dân sự, hình sự đủ mạnh, có tác dụng răn đe, ngăn ngừa vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản nói riêng ở Việt Nam.
Với tình hình sách lậu, sách giả nghiêm trọng như hiện nay, chắc chắn sẽ hạn chế các tác phẩm hay đến tay bạn đọc.
Ông Lê Thành Anh (phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam):
Tình trạng in và tiêu thụ xuất bản phẩm lậu tồn tại ngang nhiên, kéo dài nhiều năm qua với số lượng lớn, quy mô rộng do lợi ích kinh tế từ việc in và tiêu thụ xuất bản phẩm lậu mang lại quá lớn, trong khi đó khung hình phạt đối với hành vi này hiện rất thấp.
Khi lợi nhuận từ việc in và tiêu thụ xuất bản phẩm lậu là hàng chục, hàng trăm tỉ đồng mỗi năm thì mức phạt tối đa 200 triệu đồng là không đáng kể.
Ngoài ra, chính các nhà xuất bản chưa thật sự chủ động, tích cực, thường xuyên trong triển khai các công việc nhằm phòng chống làm giả và tiêu thụ sách giả; trong khi xã hội chưa nhận thấy hết các nguy hại, các tác động tiêu cực của hành vi tiêu thụ, sử dụng xuất bản phẩm in lậu, in giả.
Nhà nước cần rà soát, bổ sung các quy định, chế tài xử lý hành vi in lậu, in trái phép, tàng trữ, tiêu thụ xuất bản phẩm in giả… sao cho đầy đủ, bao quát được thực tiễn với chế tài xử phạt nghiêm khắc, có tính răn đe cao để các đối tượng không dám vi phạm.
Hãy quyết liệt đưa hành vi sản xuất, in, tàng trữ, tiêu thụ xuất bản phẩm giả là sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả để có mức xử phạt nghiêm khắc.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo (phó cục trưởng Cục Xuất bản - in và phát hành):
Để chống sách lậu hiệu quả hơn, Bộ Thông tin - Truyền thông đã kiến nghị nhiều nội dung đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách như: tăng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động in, đặc biệt là in không có quyết định xuất bản, in vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, in vượt quá số lượng…, bổ sung một số hành vi để có chế tài xử lý nhằm ngăn chặn hành vi in lậu…
PGS.TS Nguyễn An Tiêm (phó chủ tịch Hội Xuất bản VN):
Loại sách lậu thứ 1 là sách in chui, không thông qua cấp phép. Đây là loại sách lậu nguy hiểm nhất bởi không ai kiểm soát chất lượng nội dung. Loại sách lậu này có ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức của người đọc.
Loại sách lậu thứ 2 do chính các đơn vị làm sách tiếp tay. Đơn cử, họ in cho nhà xuất bản 1.000 cuốn, sau đó tự in nối bản 5.000 - 7.000 cuốn nữa y chang loạt in đầu.
Họ in lậu và không hề phải lo tiền bản quyền cũng như các khâu biên tập, trình bày, in ấn… nên có thể bán với giá bằng một nửa sách thật. Đây là hình thức lậu rất tinh vi, có sự tiếp tay của các công ty in, các "đại gia", cửa hàng sách. Hình thức này có khả năng hủy hoại ngành xuất bản.
Loại sách lậu thứ ba là "sách đội mũ". Họ đăng ký đề tài với cơ quan quản lý một đằng, nhưng khi bắt tay vào làm nội dung lại thực hiện một nẻo. Họ vẫn dùng "mũ sách" được cấp phép, chỉ có nội dung là khác.
Việc xử phạt sách lậu phần lớn mới dừng ở phạt hành chính. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có một nền xuất bản đường hoàng, đĩnh đạc, phát triển.