Tháng Mười Hai năm 1944, khi diễn biến của Thế chiến thứ II đang hồi khốc liệt nhất, cục diện chiến trường ở Mặt trận phía Tây nhanh chóng chuyển biến theo hướng bất lợi cho Đức, buộc trùm phát xít Adolf Hitler ra lệnh chủ động tấn công ở rừng Ardennes để chặn đà tiến công của quân Đồng minh vào Đức. Cuộc phản công này còn gọi là trận Bulge.
Cuộc chạm trán ba người lính Đức
Vào mùa đông lạnh giá năm 1944, gia đình Vincken quyết định rời khỏi thị trấn biên giới Aachen, nơi vốn đã bị tàn phá sau một trận ném bom của quân Đồng minh. Vì không biết gì về cuộc phản công của quân Đức sắp diễn ra, Hubert Vincken đã đưa vợ mình là Elisabeth Vincken và cậu con trai Fritz mười hai tuổi của họ đến trú trong túp lều săn của anh trong rừng Ardennes. Sau đó anh đến thị trấn Monschau, cách khu rừng khoảng bốn ki-lô-mét, để phục vụ trong lực lượng phòng không bảo vệ thị trấn.
Tối ngày 24 tháng Mười Hai năm 1944, khi đang chuẩn bị bữa tối, Elisabeth Vincken bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô thổi tắt nến, hé mắt nhìn qua khe cửa chiếc lều gỗ của mình và thấy ba người lính Mỹ, trong đó có một người bị thương nặng ở chân. Họ có vũ khí và cô biết họ thừa sức xông vào nhà, nhưng họ lại không làm vậy mà đã lịch sự gõ cửa. Vì lý do này nên người phụ nữ Đức đã mời nhóm lính Mỹ vào nhà.
Ba người lính Mỹ giải thích họ bị lạc suốt ba ngày trong rừng Ardennes đầy tuyết trắng khi cố tìm đường trở lại phòng tuyến và may mắn tìm thấy túp lều của mẹ con Elisabeth vào đúng đêm Giáng sinh. Vì không biết ngôn ngữ của nhau, hai bên giao tiếp bập bẹ với nhau bằng tiếng Pháp.
Sau khi nghe câu chuyện và nhận thấy tình trạng tồi tệ của nhóm lính Mỹ, Elisabeth quyết định mời họ bữa tối Giáng sinh với khoai tây và thịt gà. Một người lính đến phụ cô nấu nướng trong khi một trong hai người còn lại phụ trách chăm sóc người đồng đội bị thương ở chân.
Túp lều nhỏ trong rừng phút chốc tràn ngập hương thơm thức ăn. Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Vì nghĩ rằng có thể còn có những lính Mỹ đi lạc khác nên Elisabeth ra mở cửa, nhưng lần này cô chết lặng khi trước mặt cô là ba người lính Đức. Cô ý thức được rằng hành động chứa chấp quân địch có thể khiến cả gia đình mình bị xử tử.
“Froehliche Weihnachten (Giáng sinh an lành)”, một trong những người lính Đức lên tiếng. “Chúng tôi bị lạc trong rừng và đang muốn tìm nơi trú cho đến lúc trời sáng. Chúng tôi có thể ở lại đây không?”
Fritz vẫn nhớ mẹ mình đã vô cùng bình tĩnh vào thời điểm ấy, mặc cho nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng cả hai mẹ con. Elisabeth đồng ý để ba người lính Đức vào nhà và mời họ cùng ăn tối. “Nhưng”, cô lấy hết can đảm nói thêm, “nhà tôi còn có ba vị khách khác, những người mà các cậu không xem là bạn. Hôm nay là đêm Giáng sinh nên tôi không muốn có nổ súng ở đây.”
Nhóm lính Đức hỏi Elisabeth có phải bên trong lều có lính Mỹ không và cô đã trả lời: “Đêm Giáng sinh này, hãy tạm gác chuyện chém giết sang một bên”. Thấy họ vẫn còn chần chừ, cô đã yêu cầu họ bỏ vũ khí lại trên đống củi cạnh cửa trước khi vào trong lều. Sau cùng, nhóm lính Đức cũng đồng ý làm theo yêu cầu của cô.
Căn lều gỗ nhỏ bé lập tức trở nên chật chội và trong lúc chuẩn bị bữa tối, những người lính vốn ở hai bên chiến tuyến đã thật sự phải kề vai nhau trong căn bếp chật hẹp. Do bàn ăn không có đủ chỗ, hai lính Đức và hai lính Mỹ phải ngồi ăn trên giường.
Không khí bữa ăn ban đầu khá căng thẳng, nhưng rồi dần trở nên cởi mở hơn. Một người lính Đức biết tiếng Anh và từng là sinh viên ngành y đã giúp xem xét tình trạng sức khỏe của người lính Mỹ bị thương và nói rằng anh ta bị mất nhiều máu nhưng nhờ thời tiết mùa đông lạnh giá mà vết thương không bị nhiễm trùng, nên anh chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương cẩn thận là được.
Khi Elisabeth cầu nguyện trước bữa ăn, những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi của các binh sĩ ở cả hai bờ chiến tuyến. Sau đó, tất cả họ đã cùng nhau thưởng thức món gà quay. Những người lính Đức chia sẻ một ổ bánh mì và rượu vang với các binh sĩ Mỹ, một nửa số rượu được Elisabeth giữ lại sát trùng vết thương cho người lính Mỹ bị thương.
“Mẹ cậu đã cứu sống tôi”
Cuộc đình chiến trong căn lều gỗ kéo dài đến sáng hôm sau. Binh sĩ hai bên được Elisabeth nấu cho một đĩa cháo yến mạch trước khi rời đi. Người lính Mỹ bị thương cũng được khiêng đi bằng một chiếc cáng làm từ mấy thanh gỗ và chiếc khăn trải bàn.
Sau khi xem qua bản đồ của lính Mỹ, một binh sĩ Đức đã chỉ cho họ con đường ngắn nhất để trở về phòng tuyến và thậm chí còn đưa cho họ một chiếc la bàn. Elisabeth trả lại vũ khí cho các người lính và hai bên đã bắt tay nhau trước khi rời đi theo hai hướng ngược nhau. Elisabeth dặn hai nhóm lính phải cẩn thận và cầu chúc họ có thể bình an trở về quê nhà một ngày nào đó.
Fritz Vincken và cha mẹ ông đã may mắn sống sót qua chiến tranh. Cha mẹ Fritz qua đời vào những năm 1960, còn ông kết hôn và chuyển đến quần đảo Hawaii, Mỹ. Tháng Một năm 1996, nhờ sự giúp đỡ của chương trình Unsolved Mysteries (tạm dịch: Những bí ẩn chưa lời giải đáp), Fritz đã có dịp gặp lại Ralph Henry Blank, một trong những lính Mỹ từng ăn tối trong túp lều của mẹ con ông.
“Mẹ cậu đã cứu sống tôi”, cựu binh Ralph Henry Blank xúc động nói với Fritz và cho biết thêm ông hiện vẫn giữ chiếc la bàn cùng tấm bản đồ mà các binh lính Đức trao cho mình hơn nửa thế kỷ trước.
Fritz chia sẻ: “Đã nhiều năm trôi qua kể từ cuộc chiến tranh đẫm máu ấy, nhưng tôi không bao giờ quên những gì đã xảy ra trong rừng Ardennes. Dù chỉ có một mình, nhưng bằng trí thông minh và trực giác của mình, mẹ tôi đã ngăn chặn một vụ đổ máu hoàn toàn có thể xảy ra và chính sức mạnh ấy của mẹ đã dạy tôi ý nghĩa đích thực của câu nói trong Kinh thánh: ‘Thiện chí hướng đến mọi người’”.