Sau ngày ly hôn, tôi đưa ba đứa con nhỏ là Jeanne sáu tuổi, Julia bốn tuổi và Michael ba tuổi về quê ở miền Bắc Illinois sinh sống.
Tại quê nhà, mặc dù tôi đã cố gắng tìm kiếm một chỗ ở tốt hơn, nhưng vì phải một mình nuôi con với đồng lương còm cỏi, cuối cùng bốn mẹ con chúng tôi đành sống trong một ngôi nhà thuê chật hẹp mà ngay đến phòng ngủ cũng không có lò sưởi. Tôi đau lòng khi nghĩ đến cảnh các con phải chịu đựng cái giá rét của mùa đông sắp tới. Thời tiết khắc nghiệt khiến tôi tiếc nhớ ngôi nhà trệt bằng gạch đầy đủ tiện nghi, có mái nghiêng thoai thoải mang vẻ đẹp hiện đại ở ngoại ô đường Louis mà chúng tôi từng sống.
Trong khi tôi đang lo lắng không biết làm sao bốn mẹ con tôi có thể chống chọi lại những cơn gió lạnh buốt thổi qua những khe hở của ngôi nhà, thì bọn trẻ lại tỏ ra vô cùng thích thú trước hoàn cảnh sống mới mẻ này. Chúng vẫn vô tư đùa giỡn và sau đó lăn ra ngủ ngon lành dưới những tấm chăn bông đã sờn cũ.
Thời gian đầu khi mới chuyển đến, tôi cảm thấy chán nản vì ngôi nhà này gần như trống trơn, không có tivi, máy giặt hay các vật dụng cần thiết khác. Tôi đã nghĩ rằng các con sẽ rất buồn vì không còn được xem những chương trình truyền hình yêu thích nữa. Ấy vậy mà dường như chúng không hề để tâm đến sự thiếu thốn này. Chúng háo hức khám phá mọi ngóc ngách của ngôi nhà mới bằng cách chơi trò trốn tìm. Chúng còn thi nhau hóa trang rồi dùng những vật dụng cũ có sẵn trong nhà để tạo ra một “Xứ sở của phù thủy” như trong truyện cổ tích và rủ tôi chơi cùng. Các con đã dạy cho tôi cách tiêu khiển mà không cần đến tivi và các phương tiện hiện đại khác.
Trước lễ Giáng sinh một tuần, sau khi đi bộ hơn ba ki-lô-mét từ chỗ làm trở về, tôi bước vào nhà và đối mặt với một núi quần áo bẩn. Vừa mệt mỏi và căng thẳng vì công việc, vừa thấy có lỗi vì không đủ tiền để mua quà Giáng sinh cho các con, tôi thấy cuộc đời mình thật bi đát và cay đắng.
Sau khi bỏ đống quần áo vào trong xe đẩy, tôi cùng các con đi đến cửa hiệu giặt tự động nằm cách nhà khoảng mười lăm phút đi bộ. Cửa hiệu đang rất đông khách nên mẹ con chúng tôi phải xếp hàng đợi đến lượt.
Jeanne đột nhiên lắc nhẹ tay tôi:
“Mẹ ơi, con đói quá. Mẹ có đem theo nho khô hay bánh quy giòn không?”
“Không con à! Nhưng chúng ta sẽ ăn tối ngay khi về đến nhà nhé!”, tôi vội tìm cách xoa dịu cậu con trai.
Julia thì đang đùa nghịch bằng cách hà hơi vào cửa kính của hiệu giặt rồi vẽ lên đó. Khi tôi đang đếm xem còn bao nhiêu người thì mới đến lượt chúng tôi, con bé chợt kêu lên:
“Mẹ ơi, nhìn kìa! Tuyết đang rơi! Mấy bông tuyết mới to làm sao!”
Michael cũng khúc khích cười và hát theo chị bài Tiếng chuông ngân:
“Đêm Noel! Đêm Noel! Ta hãy cùng vui lên!”
Tôi nhìn vẻ mặt hào hứng của các con mà tim như thắt lại. Đối với những đứa trẻ, tiết trời giá rét và những bông tuyết trắng đơn giản là dấu hiệu cho thấy lễ Giáng sinh đang đến gần.
Cuối cùng chúng tôi cũng giặt xong quần áo. Lúc này trời đã nhá nhem tối và bên ngoài gió đang thổi từng cơn lạnh buốt, bốn mẹ con tôi bụng đói cồn cào mệt mỏi lê bước trở về nhà. Tuyết tan khiến con đường trở nên trơn trượt hơn. Khi chúng tôi chỉ còn cách nhà vài bước chân thì chiếc xe đẩy bỗng nhiên trật bánh, thế là số quần áo vừa được giặt sạch bị hất tung lên rồi rơi xuống một vũng nước bẩn gần đó.
“Ôi không!”, tôi bất lực hét lên.
Cảm giác tuyệt vọng và tức giận dâng trào trong tôi. Tôi vừa cúi xuống nhặt lại số áo quần giờ đã lấm lem bùn đất vừa thầm oán trách hoàn cảnh khốn khó và bất hạnh mà mình đang phải chịu đựng.
Ngay sau khi bước vào nhà, tôi quẳng chiếc xe đẩy cùng với đống quần áo sang một bên, đi thật nhanh về phòng ngủ rồi ngồi sụp xuống. Những giọt nước mắt tủi thân cứ thế lăn dài trên má tôi. Tôi không muốn khóc trước mặt các con chút nào. Tôi chán ghét cuộc sống nghèo túng, không có xe hơi, máy giặt, lò sưởi, tivi... Tôi ghét mùa đông, ghét phải một mình nuôi ba đứa con nhỏ. Và không còn nghi ngờ gì nữa, tôi ghét cả lễ Giáng sinh. Tôi ước gì có một thiên thần hiện ra ban phép màu giúp mẹ con chúng tôi thoát khỏi nỗi khốn khổ này.
Thế nhưng không có thiên thần nào cả, trừ Julia. Con bé đang đứng lấp ló trước cửa phòng, ngập ngừng nói với tôi rằng bữa tối đã được dọn lên. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Jeanne ngoài phòng khách đang phân quần áo thành hai loại là “quá bẩn” và “khá sạch”. Michael thì rón rén bước đến giường, khoe với tôi bức tranh có những chấm tròn nhiều màu sắc mà thằng bé nói rằng đó là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông mà lúc nãy mình nhìn thấy.
Bạn có biết điều kỳ diệu gì đã xảy ra không? Vào chính giây phút đó, tôi nhìn thấy không chỉ một, mà đến ba thiên thần đang mang lại ánh sáng và phép nhiệm mầu cho cuộc sống của tôi.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hoảng sợ và bất lực đến tột cùng đã khiến tôi phải bật khóc trong buổi tối hôm đó. Thế nhưng ba thiên thần nhỏ đã mang đến cho tôi niềm hy vọng và sức mạnh để vững vàng vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Vào lễ Giáng sinh năm ấy, bốn mẹ con chúng tôi không có cây thông Noel, không có quà tặng đắt tiền, nhưng chúng tôi đã có những giây phút bên nhau tràn ngập tình yêu thương. Tôi nhận ra rằng mình là người mẹ may mắn và giàu có khi có được một gia tài vô cùng quý giá. Đó chính là ba đứa con đáng yêu như thiên thần.