Theo tiếng Anh, “Our City” nghĩa là thành phố của chúng ta. Lấy tiếng Anh, tiếng em hay tiếng gì đó, thay cho tiếng Việt là căn bệnh hình thức phổ biến ở Việt Nam. Tiếng mẹ đẻ giàu có và phong phú đến mấy cũng bị chê. Cứ phải là tiếng gì đẻ thì mới oai.
Tên cha mẹ đặt, khai sinh từ lúc lọt lòng, bỗng “đùng một cái”, phải có thêm tên Tây chính hiệu mới là dân sành điệu, thời 4.0. Đọc tên, nghe gọi, cứ ngỡ là người Việt ở nước ngoài, mà dân gian quen gọi chung một rổ là “Việt kiều”. Còn cứ dùng tên thuần Việt thì đích thị là “Hai Lúa”.
Mẹ tôi, gần 90 tuổi, cả đời lam lũ với đồng ruộng, nuôi cả bầy con ăn học nên người rất khó chịu về việc đó. Mẹ bảo, tụi đó là “Việt gian” thì có. Đến tên gọi mẹ cha đặt mà con chối bỏ, lưu vong ngay chính quê mình.
Tên thì phải nửa Tây nửa ta mới sang. Danh hiệu, bằng cấp, trường lớp dứt khoát phải có chữ quốc tế mới lòe được thiện hạ. Từ lớp, trường, bệnh viện, nhà báo, nhà giáo, bác sĩ đến thạc sĩ, tiến sĩ và cả học sinh mẫu giáo cũng quốc tế tất. Từ các công ty, các dự án, các sản phẩm đều phải có “tế” thì mới thiêng. Đến Hướng dẫn viên du lịch cũng phải có quốc tế, được dịch là “International Tour Guide”, cứ như là của Liên Hiệp Quốc và nói được cả trăm thứ tiếng. Người đẹp thì tha hồ; hết hoàn vũ, toàn cầu, đến thế giới, năm châu; chỉ thiếu bốn biển.
Theo thông tin báo chí, “Thành phố chúng ta” có 27 người “nước lạ” tạm trú, nhưng khi kiểm tra thì hỡi ôi, toàn “chúng nó” không trú, chỉ ở và hoạt động phạm pháp dài hạn. Gần 400 người Trung Quốc đang “an cư” tại đại bản doanh của chúng nó, trong thành phố của chúng ta, bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc quốc tế qua mạng internet từ bao năm nay với mức giao dịch trên 10.000.000 tỉ đồng.
Bạn tôi, làm du lịch bảo “Đúng là chuyện con voi chui qua lỗ kim. Du khách theo các công ty, toàn dân đàng hoàng, lịch sự, có danh sách trích ngang và được thẩm tra trước khi thị thực nhưng vào khách sạn vẫn phải xuất trình hộ chiếu từng người một để đăng ký tạm trú. Dân trong nước cũng phải nộp chứng minh thư hoặc thẻ căn cước từng người mới được thuê khách sạn. Chẳng nước nào trên thế giới có quy định chặt chẽ và khó chịu như vậy. Cứ như nước mình toàn tội phạm nên phải hết sức cảnh giác”.
Vậy mà cả “bang hội chúng nó”, toàn dân bất hảo, vào ở trong thành phố của chúng ta bao năm nay, vẫn yên ổn. Thoạt trông thì tưởng tổ dân phố, khu phố, công an khu vực, chính quyền và các hội đoàn từ phường, quận đến thành phố đều 3 không – không nghe – không thấy – không biết. Hỏi sao không lạ? Dân tình không bức xúc. Có người đòi kỷ luật cả rừng cán bộ liên quan.
Tôi sau khi nghiền ngẫm thì nghĩ khác. Những ai nói bộ máy quản lý của ta 3 không là không hiểu gì cả. Nếu 3 không sao bắt được chúng nó. Phải biết và biết rất rõ mới bắt ngon ơ như vậy. Phải giăng bẫy và thả mồi chứ. Tên gọi phải nhập nhằng. Quản lý giả vờ 3 không để chúng nó chủ quan và ngang nhiên lộng hàng rồi hốt trọn ổ. Đó là tuyệt chiêu của thành phố cảng, thành phố hoa phượng đỏ. Nghe đâu giờ có thêm hoa phương vàng, tím và cả trắng?
Nếu làm nghiêm như các nơi, chúng nó để phòng, hoạt động lén lút và nhỏ lẻ. Chúng ta mất công theo dõi, rình rập, bắt từng đứa thì tốn công sức và tiền bạc gấp mấy lần. Không phải địa phương nào cũng có tầm nhìn thế kỷ và cao tay ấn được như vậy. Phải khen thưởng ngay Hải Phòng và đề nghị các nơi học tập, nhân điển hình cả nước. Những ai lỡ nghĩ xấu về Hải Phòng phải lên mạng gởi “còm” xin lỗi và phát “lai” tụng ca, cám ơn tuyệt chiêu đáng viết vào sách này
Vi Văn Hưởng