Học sinh tới trường để được giáo dục. Điều đó có nghĩa là họ phải nhận vai trò tích cực của mình bằng việc hiểu rằng họ chịu trách nhiệm cho thành công của họ. Họ phải chọn lựa và có hành động thích hợp giúp cho họ đạt tới các mục đích giáo dục của họ. Tuy nhiên trách nhiệm yêu cầu mức độ trưởng thành nào đó nhưng một số học sinh có thể không đủ trưởng thành để vào đại học.
Ở nhiều nước phương tây, học sinh được dạy có trách nhiệm cho hành động riêng của họ từ rất sớm; họ hiểu rằng đại học là thời gian chuyển tiếp giữa phụ thuộc vào gia đình và là riêng bản thân họ. Tuy nhiên đó không phải là hoàn cảnh ở châu Á nơi nhiều học sinh vẫn dựa vào sự hỗ trợ của gia đình, ngay cả sau khi họ đã hoàn thành đại học và một số người vẫn không đủ trưởng thành theo cách riêng của họ.
Đại học là nơi học sinh được chấp nhận dựa trên thành tích hàn lâm nhưng không ai có thể đo được liệu họ có đủ trưởng thành để nhận trách nhiệm cho hành động của họ không. Thành công trong giáo dục phụ thuộc vào nỗ lực và thời gian mà học sinh đưa vào công việc của họ nhưng học sinh chưa trưởng thành thường không đưa đủ nỗ lực vào và thất bại.
Học sinh trưởng thành trong thời gian họ học ở trường, từ tiểu học, trung học rồi đến đại học dựa trên điều họ được dạy. Ở trường tiểu học, học sinh nên được dạy về các mối quan hệ họ hàng, giá trị gia đình để phát triển ý thức kính trọng bố mẹ, thầy giáo, và người già, điều là nền tảng cho cá tính tốt. Ở trung học, học sinh nên được dạy để mở rộng cảnh quan từ gia đình tới đất nước, văn hoá, lịch sử, bình đẳng xã hội, và tính toàn vẹn để phát triển ý thức của họ về công dân tốt.
Ở đại học, học sinh nên được dạy nhiều hơn về tính trách nhiệm riêng của họ, tính đảm nhiệm và các kĩ năng đặc biệt để cho họ có thể là nhà chuyên nghiệp có đạo đức trong lĩnh vực của họ. Không may, ngày nay nhiều trường lại hội tụ vào truyền thụ tri thức hàn lâm mà không vào phát triển cá nhân.
Học sinh thường được bảo rằng cách tốt nhất để thành công ở đại học là học hành chăm chỉ; nhưng đại học là nhiều hơn chỉ học tập hàn lâm; nó cũng là về việc học cách là người lớn có trách nhiệm. Nó là về phát triển mối quan hệ với các giáo sư và các sinh viên khác. Chính “kinh nghiệm đại học” và giáo dục làm cho thanh niên có khả năng trưởng thành là nhà chuyên nghiệp có trách nhiệm. Bằng việc gặp gỡ nhiều người hơn, mở tâm trí họ với các ý tưởng khác nhau, và hiểu về bản thân họ và người khác, họ lớn lên và trưởng thành.
Với hàng triệu sinh viên trẻ đang học đại học ngày nay, các đại học có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sinh viên đều được hướng dẫn đúng đắn trong mục đích giáo dục của họ vì mục đích giáo dục phải nhiều hơn chỉ là hàn lâm. Đại học nên giúp sinh viên lập kế hoạch nghề nghiệp của họ, phát triển cá tính tích cực và động viên họ đạt tới chúng. Động viên là dẫn lái cho phép từng người trong số họ phát triển thành nhà chuyên nghiệp có trách nhiệm. Nói cách khác, đại học nên cung cấp công cụ và môi trường cần thiết cho sinh viên để đạt tới mục đích giáo dục của họ một cách thành công và trở thành người đóng góp cho xã hội.
Mặc dầu đại học có trách nhiệm với sinh viên và xã hội nhưng họ không phải duy nhất chịu trách nhiệm cho kết quả của sinh viên của họ. Đại học có thể cung cấp các cơ hội cho tương tác và thiết lập môi trường học tập tốt. Sinh viên có trách nhiệm phải nhận trách nhiệm đầy đủ về hành động của họ nữa bằng việc đạt tới và tham gia vào trong lớp; hoàn thành công việc được phân công theo cách đúng thời gian với sự chú ý tới chất lượng của công việc; dành đủ thời gian cho học tập; và tuân theo các chính sách và qui tắc của đại học.