Một số sinh viên có thể có khó khăn vì giáo dục ở trung học của họ đã không chuẩn bị cho họ công việc vất vả ở đại học. Một số sinh viên có thể không đủ “trưởng thành” để học một cách độc lập như phần lớn sinh viên đại học phải học. Phần lớn sinh viên này thường cảm thấy bị gián đoạn giữa điều họ học và điều họ sẽ làm trong tương lai. Bởi vì lẫn lộn này, họ chưa bao giờ đưa nỗ lực cần thiết vào học cái gì.
Cách tốt nhất để giúp cho những sinh viên không được chuẩn bị này là dành thời gian giải thích điều liên quan với điều họ đang học trong môn học và kết nối điều đó với điều họ có thể làm trong tương lai. Chẳng hạn thầy giáo có thể giải thích rằng nếu họ không học cấu trúc dữ liệu cho tốt, họ không thể lập trình được và nếu họ không thể viết mã tốt, họ sẽ không có khả năng kiếm được việc làm như người lập trình. Điều quan trọng là sinh viên có bức tranh rõ ràng về điều họ có thể làm với tri thức và kĩ năng của họ sau khi tốt nghiệp.
Một kĩ thuật mà tôi thường dùng là mô phỏng “kịch bản đời thực” trong lớp học bằng việc yêu cầu sinh viên viết báo cáo tình hình hàng tuần cho người quản lí. Phân công này thay thế cho báo cáo hàn lâm thông thường được cho trong hầu hết các đại học. Tôi bảo sinh viên rằng khi họ làm việc cho công ti phần mềm, họ sẽ phải viết báo cáo tình hình cho người quản lí của họ cho nên tốt hơn cả là học điều đó bằng thực tế làm nó bây giờ.
Kịch bản điển hình có thể là: “Bạn đang làm việc trong một dự án phần mềm nhưng phần mềm không làm việc tốt và bạn không biết liệu đó là do yêu cầu hay là do thiết kế.” Hay “Bạn cần ít nhất năm ngày nữa để kiểm thử phần mềm nhưng lịch biểu yêu cầu rằng bạn hoàn thành nó hôm nay.” Vì sinh viên thấy liên quan tới điều họ học và công việc tương lai của họ, phần lớn họ làm nỗ lực phụ thêm và tôi đã để ý tới cải tiến về chất lượng của báo cáo của họ. Bằng việc kiểm điểm các báo cáo này, tôi có thể bắt đầu thảo luận trên lớp về cách giải quyết vấn đề và cách mọi sự thực tế làm việc trong công nghiệp.
Thêm vào đó, tôi không yêu cầu sinh viên viết lời trình mà yêu cầu họ viết bài báo blog để tóm tắt công nghệ họ vừa học vì trong tương lai họ có thể phải mô tả công nghệ mới cho người quản lí của họ. Bằng việc dùng khía cạnh thực hành của việc học qua hành, sinh viên có thể hiểu sự liên quan của điều họ học và điều họ cần tại chỗ làm việc và điều đó có thể giúp họ trong nghề nghiệp tương lai của họ.
Sinh viên không được chuẩn bị thường là những người bị hoang mang nhất vì họ cần hướng dẫn nào đó và chỉ dẫn rõ ràng. Bằng viêc giải thích cho họ con đường nghề nghiệp của họ, giúp họ hiểu quan hệ giữa điều họ đang học bây giờ và điều họ có thể làm trong tương lai sẽ giữ cho họ có động cơ và được chuẩn bị cho nghề nghiệp của họ. Đó là lí do tại sao tôi thường bắt đầu vào lúc bắt đầu mỗi môn bằng việc yêu cầu từng sinh viên viết ra mô tả ngắn về điều họ nghĩ họ sẽ học trong môn học của tôi.
Dựa trên việc viết của họ, tôi sẽ lãnh đạo thảo luận trên lớp về tại sao môn này là quan trọng cho họ và họ có thể làm cái gì với tri thức này khi họ làm việc trong công nghiệp. Bằng việc biết điều có liên quan tới tương lai của họ, sinh viên sẵn lòng học thêm. Bằng việc cung cấp cho họ thông tin nghề nghiệp ở lúc bắt đầu môn học để thiết lập phương hướng rồi trong suốt cả môn học, tôi cũng nhắc nhở họ về sự liên quan của điều họ học sẽ giữ cho họ có động cơ để học.
Là người thầy, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không chỉ dạy về chủ đề này mà cũng phát triển nhà chuyên nghiệp người có thể đóng góp cho xã hội. Điều bạn có thể làm cho họ học ở trong lớp cũng sẽ tạo ra công nhân tri thức cho nền kinh tế của bạn. Bằng việc đưa thêm nỗ lực phụ vào giúp đỡ, bạn có thể làm lợi cho họ trong mọi môn học của họ chứ không chỉ là môn của bạn, và động viên họ trở thành người học cả đời.