Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu: "Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và đời đã tha thứ cho nhau".
Cuộc sống tươi đẹp nhưng cũng không ít lần mang đến cho ta biết bao thương tổn, biết bao sự hoài nghi về bản thân để rồi đưa ta vào lối tuyệt vọng. Nhưng rồi sau tất cả, mọi chuyện cũng sẽ qua. Khi ta biết tha thứ cho người, tha thứ cho chính mình sẽ nhận ra, tuyệt vọng cũng có vẻ đẹp của nó, "đẹp như một bông hoa".
Chấp nhận bản thân mình
Khi chia sẻ những cảm xúc tiêu cực ở một vài "khúc quanh" của đời mình, tôi nhận ra rất nhiều người xung quanh cũng có cùng những suy nghĩ, trăn trở như vậy. Đôi khi tôi nghĩ, nếu chúng ta là người đơn giản không hay trăn trở, không nhận ra những thiếu sót, những mảng "xấu" trong người mình, có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, thoải mái hơn.
Mang theo bên mình sự mặc cảm sâu sắc về bản thân không phải là một cách sống tốt. Có thể vì điều này mà cả đời ta không thể ngẩng cao đầu, cũng không thể sống một cách trọn vẹn, toàn tâm toàn ý. Nếu cứ để mãi một vết thương không lành, không dám đối diện cũng không chăm sóc, rồi một ngày nó sẽ khiến mình gục ngã.
Trong một đoạn của kênh youtube Her 86m2, chị viết: "Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một phần của bóng tối. Chúng ta thường không cao thượng hay đạo đức tốt như mình vẫn nghĩ. Nhưng đừng tự dằn vặt, buộc tội bản thân mình, nó là một phần của cuộc sống. Ta chấp nhận nhưng đừng biến mình thành điều đó."
Có lẽ vậy, sự dằn vặt không ích gì, không ai là người hoàn hảo. Ta đặc biệt như vốn vậy. Có những điều ta không thể thay đổi, biện pháp duy nhất để "giải phóng nỗi đau" là chấp nhận. Khi nhận ra sự tồn tại bóng tối, chứng tỏ đã có ánh sáng bên trong mình. Hãy nương nhờ vào phần ánh sáng!
Ở đâu đó tôi đọc được, những người thành công không có nghĩa họ hoàn hảo, không có nghĩa họ không có nhược điểm, chỉ là họ biết cách tập trung vào ưu điểm của mình mà thôi.
Chấp nhận cuộc đời
Sự không thấu hiểu nhau, đánh giá, công kích hay sự thành đạt, hào nhoáng, xa xỉ của người khác…khiến bạn cảm thấy bị tổn thương, tự ti, mặc cảm, hoang mang… Và còn vô vàn những điều bất như ý khác, chúng luôn tồn tại. Khi bạn không có tình yêu và sự chấp nhận chính mình, bạn khó lòng chấp nhận sự khác biệt của hàng triệu cá nhân khác ngoài kia.
Dũng cảm đối diện với vết thương, tìm hiểu rõ nguyên nhân, xoa dịu và chữa lành từng chút một, bạn sẽ thấy mọi thứ đều khởi lên từ "cái tôi" của bản thân. Bạn hãy nhìn những cây hoa, nó không vì người khác khen ngợi mà trở nên xinh đẹp cũng không vì người khác chê bai mà trở thành xấu xí. Nó chỉ sống đúng với đời sống của mình.
Bạn phải chấp nhận cuộc sống này với đầy đủ vẻ đẹp lẫn sự bất toàn. Đôi khi, ta không cần ai thấu hiểu cho mình. Nếu phải cần dựa vào những lời khen, sự đồng tình, tán dương mới có thể sống được thì ta không có cách nào mạnh mẽ, cũng rất khó để trưởng thành.
Làm sao ngăn sự tự hủy hoại bản thân?
Suy nghĩ có thể thay đổi nhưng tính cách lại khó chuyển dời. Nếu sự tiêu cực là một phần tính cách, bạn có thể xem như đó là món ăn của mình. Ta có thể gia giảm hương vị để chúng có thêm sự ngọt ngào và nhiều hương thơm.
Bạn thấy đó, thực phẩm đè nén, ngâm ủ lâu ngày sẽ lên men, tạo khí và khi có điều kiện, nắp được mở nó sẽ bật một hơi thật mạnh rồi trào ra. Vậy nên, đừng "ủ" sự bí bách, nỗi buồn, sự day dứt, bất an, tự ti của mình, hãy để nó được tự do. Nhìn ngắm và dành cho những cảm xúc đó sự tôn trọng đặc biệt cũng như tình yêu thương. Bạn cũng có thể "đánh lạc hướng" sự chú ý của bản thân bằng những điều đẹp đẽ xung quanh mình.
Nụ cười của những đứa trẻ. Một vần thơ đẹp. Những người già nắm tay nhau trên đường. Một cành hoa, một chiếc lá, dòng nước chảy… Đôi khi những điều bé nhỏ có thể giúp bạn hạnh phúc mà không cần phải trốn chạy hay nâng cấp bản thân bằng vật chất.
Hạnh phúc với thiếu sót của chính mình, chấp nhận sự bất toàn của cuộc sống để bước qua tuyệt vọng và làm chủ hành trình của mình trên mỗi bước đi!
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị