Dưới đây là 5 chiến lược tâm lý Khắc kỷ điển hình mà bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, được cây viết Donald Robertson giới thiệu trong cuốn sách “Chủ nghĩa Khắc kỷ” (tựa gốc: “Stoicism and the Art of Happiness”).
Marcus Aurelius, Hoàng đế La Mã đồng thời là một triết gia Khắc kỷ quan trọng, từng ghi chép: Nếu chúng ta chia nhỏ một điệu múa quyến rũ hoặc một tác phẩm âm nhạc thành các phần riêng lẻ để phân tích khách quan, thì chúng sẽ dần mất đi sức mạnh lôi cuốn tâm trí.
Với khó khăn, lo âu và tai ương cũng tương tự: khi ta chia nhỏ chúng, chúng trở nên dễ đối phó hơn. “Trong một lúc, chỉ nên đối mặt với từng khía cạnh đơn lẻ của sự kiện và xem xét chúng một cách khách quan”, Donald Robertson viết.
Hãy thử nhắm mắt và dành vài phút để hình dung lại một tình huống khiến bạn cảm thấy khó chịu hay đau khổ gần đây. Hãy từ từ mô tả sự kiện ấy mà không đánh giá, không can thiệp, “như một nhà khoa học ghi lại những gì quan sát được về tình huống ấy dưới góc nhìn vô tư và không thiên vị”.
Sau đó, bạn hãy thử chia nhỏ tình huống thành các thành tố và nghĩ về từng thành tố một. Với mỗi thành tố, hãy tự hỏi: “Có phải cái này gây ra cảm giác đó không?”. Khi bạn xem xét lần lượt từng thành tố độc lập, việc chấp nhận những đớn đau mà từng bộ phận gây nên sẽ dễ dàng hơn.
“Khi nhìn thấy hiểm nguy, thú hoang bỏ chạy khỏi đó. Một khi đã thoát, chúng sẽ hết lo lắng. Còn chúng ta cứ tự tra tấn mình bằng cả quá khứ lẫn tương lai”, triết gia cổ đại Seneca viết trong tác phẩm nổi tiếng “Letters”. Như ông cũng từng quan sát và đúc rút, hầu hết đau khổ của con người có liên quan tới những suy tưởng về quá khứ hay lo lắng cho tương lai, ít ai giới hạn sự chú tâm của mình chỉ nằm gọn trong thời khắc hiện tại.
Chủ nghĩa Khắc kỷ cổ đại chắc chắn là một học thuyết về hiện tại, dù ngày nay nhiều người liên hệ khái niệm này với các trường phái triết học phương Đông, đặc biệt là Phật giáo. Sống tập trung vào thời khắc hiện tại là một bài thực hành được nhấn mạnh xuyên suốt trong cuốn “Meditations” của Marcus Aurelius.
Theo các triết gia Khắc kỷ, khi chúng ta dồn sự tập trung vào “bây giờ và ở đây” và làm tuần tự từng thứ một, khó khăn thường sẽ được hóa giải. Nguyên lý của kỹ thuật này có điểm tương tự với phương pháp “chia để trị”. “Khó khăn trở nên dễ chịu đựng hơn khi được quy giản thành một chuỗi những khoảnh khắc thoáng qua”, tác giả diễn giải.
Theo thuyết Khắc kỷ, cách tốt nhất để thực hiện bất kỳ hành động nào là ngay từ đầu phải chấp nhận rằng mọi việc có thể sẽ không diễn ra như định liệu. Nhà Khắc kỷ luôn hành động với một “mệnh đề dự phòng”, nghĩa là thêm vào những hành động của mình một sự đón đầu như “tuỳ duyên”, “theo ý trời”... Tác giả Robertson liên hệ kỹ thuật này với một thành ngữ: “Hãy làm điều anh phải làm, nhưng hãy để nó xảy ra theo cách của nó”.
Triết gia Seneca bàn về “mệnh đề dự phòng” của người Khắc kỷ trong nhiều bài viết, dưới dạng công thức sau: “Ta muốn làm điều này việc nọ, chừng nào không có gì xảy ra có thể gây cản trở tới quyết định của ta”. Nhà Hiền triết này tin rằng, cách nghĩ sẽ luôn có gì đó cản đường kế hoạch của mình giúp giảm nhẹ cảm xúc đau khổ do thất bại hơn là cứ cố hứa hẹn thành công cho chính mình.
Khi không lệ thuộc thái quá vào một kết quả dự liệu nào đó, mỗi người có thể hoàn toàn tập trung vào hành động, như khi ném bóng chỉ tập trung vào động tác ném để không phải lo lắng và sợ hãi gì. Nhờ đó, ta có thể bước vào mọi hành trình cuộc sống với một tâm trí cởi mở, sẵn sàng chấp nhận chiến thắng hay thất bại với tinh thần thanh thản hoàn toàn.
Marcus Aurelius còn bổ sung một tác dụng khác của kỹ thuật này khi cho rằng ý thức của con người rất linh hoạt, có thể thích nghi với bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Do đó, hành động với “mệnh đề dự phòng” giúp cho trí óc linh hoạt, tận dụng bất kỳ điều gì nó gặp, “cũng như lửa - nó bén vào vật được ném vào nó” (ông ghi trong cuốn sách “Meditations”).
Việc tiên liệu trước những tai ương, mất mát chắc chắn sẽ giúp ta loại bỏ cảm giác bất ngờ. Seneca đã nói rằng cảm xúc đau khổ do thất bại sẽ nhẹ nhàng hơn đối với những ai tự hứa hẹn trước thất bại. “Những gì đã được dự liệu từ sớm sẽ tới như một cú đánh khẽ”, ông ghi trong “Letters”. Và ngược lại, những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị quật ngã ngay cả bởi những sự kiện tầm thường.
Ngoài việc tránh được cảm giác bất ngờ, kỹ thuật này còn giúp chúng ta nhìn nhận được tính “trung lập” của mọi sự kiện xảy đến. Những tai ương đều có vẻ là xấu, nhưng có một nguyên tắc cơ bản của học thuyết Khắc kỷ, cho rằng mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát đều không tốt, không xấu.
“Đa số chúng ta giống như trẻ nhỏ, sợ hãi trước một người đeo mặt nạ dữ dằn, nhưng sẽ hoàn hồn khi mặt nạ được bỏ ra”, Robertson viết, “Chúng ta sẽ thấy những tai họa được tiên liệu thật sự có tính trung lập, nếu chúng ta suy ngẫm một cách bình tĩnh và lý trí về bản chất của chúng”.
Hơn nữa, nhờ không ngừng nhắc mình về những tình huống tai ương, bất hạnh, chúng ta liên tục trau dồi bản thân để sẵn sàng đối phó với chúng. Nếu nhìn theo góc cạnh này, tiên liệu tai ương chính là một cách thức phát triển bản thân. Việc suy ngẫm về cái chết - một “tai ương” dường như đáng sợ nhất - cũng có ý nghĩa tương tự. “Thật thú vị khi việc nhắc nhở bản thân về cái chết lại có thể làm sâu sắc thêm trải nghiệm sống”, Donald Robertson viết.
Sự bình thản của người Khắc kỷ không gói gọn trong từng hành động, sự kiện, mà còn trong thái độ của họ với cuộc đời. Người Khắc kỷ cho rằng đối với cuộc sống này, nhà triết gia giống như một khán giả trong một “lễ hội” đông đúc. Triết gia Epictetus thường xuyên yêu cầu học trò của mình quan sát các biến động của cuộc sống với thái độ tách biệt như thể chúng chỉ là những ồn ào náo nhiệt của một cuộc vui, giống như Thế vận hội.
“Ở đó, không ai phàn nàn về sự ồn ào hay về những đám đông chen lấn xô đẩy, mọi người đều chấp nhận rằng cuối cùng họ cũng sẽ phải rời đi, mặc dù hiển nhiên ai cũng muốn ở lại”, Robertson viết.
Đa số mọi người có thể đang mê mải theo đuổi của cải, tìm kiếm danh vọng hay chìm đắm trong những thú vui “nông cạn”. Đôi lúc họ có thể ầm ĩ hay va vào bạn, điều đó là không thể tránh khỏi - đó là một phần của sự ồn ào náo nhiệt tự nhiên.
“Phàn nàn là vô nghĩa”, Donald Robertson viết, “Bạn đã ở đây rồi, nếu bạn không thích chương trình của các sự kiện, đừng cảm thấy phẫn uất, cũng đừng làm một khán giả ‘vạch lá tìm sâu’. Hãy chỉ hiện diện và đón nhận mỗi khoảnh khắc đến với bạn. Ngay hiện tại, đó chính là tất cả”.