Một số sự thật quan trọng nhất trong cuộc sống bề ngoài lại có vẻ mâu thuẫn. Chúng có vẻ như là những điều không thể, nhưng hết lần này đến lần khác, cuộc sống đã chứng minh chúng là điều hiển nhiên. Phải đến khi bạn nhìn sâu hơn một chút, bên dưới những mâu thuẫn bề ngoài, bạn mới thấy được những hạt cát trí tuệ.
Dưới đây là 20 nghịch lý mà tôi đã gặp, nghịch lý thay, chúng vẫn đúng:
Bạn càng ghét một đặc điểm nào đó ở người khác thì bạn càng có nhiều khả năng trốn tránh nó ở chính mình. Carl Jung tin rằng những đặc điểm ở người khác khiến chúng ta khó chịu là sự phản ánh những phần con người chúng ta mà chúng ta phủ nhận. Freud gọi nó là “phép chiếu”. Hầu hết mọi người gọi đó là “trở thành một kẻ khốn nạn”. Ví dụ, một người phụ nữ không tự tin về cân nặng của mình sẽ gọi những người khác là béo. Người đàn ông không an tâm về tiền của mình sẽ chỉ trích người khác về tiền của họ.
Người đa nghi thì cũng không thể tin cậy được. Những người thường xuyên cảm thấy bất an trong các mối quan hệ của mình thường có nhiều khả năng phá hoại chúng hơn. Điều này được gọi là Hội chứng Săn lùng Thiện chí, nhưng người ta thường chọn cách để tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương là làm tổn thương người khác trước.
Bạn càng cố gắng gây ấn tượng với mọi người thì họ sẽ càng có hiệu quả ngược. Không ai thích sự “gồng” đó cả.
Bạn càng thất bại, bạn càng có nhiều khả năng thành công. Có lẽ bạn đã nghe nhiều trích dẫn truyền cảm hứng tương tự của những người nổi tiếng. Edison đã thử nghiệm 10.000 lần trước khi tạo ra được bóng đèn hoàn chỉnh, hay Michael Jordan đã bị loại khỏi đội bóng ở trường trung học của mình. Thành công đến từ sự cải tiến và cải tiến đến từ thất bại. Không có lối tắt dẫn đến thành công.
Điều gì đó càng khiến bạn sợ hãi thì bạn càng nên làm điều đó. Ngoại trừ các hoạt động thực sự đe dọa đến tính mạng hoặc gây tổn hại về thể chất, phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của chúng ta bắt đầu xảy ra khi chúng ta phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ hoặc hiện thực hóa con người mà chúng ta mơ ước. Ví dụ: nói chuyện với một người hấp dẫn, gọi điện cho ai đó để xin việc mới, diễn thuyết trước công chúng, bắt đầu kinh doanh, nói điều gì đó gây tranh cãi, thành thật đến mức đau đớn với ai đó, v.v Đây đều là những điều khiến bạn sợ hãi, và chúng khiến bạn sợ hãi vì đó là những việc nên làm.
Càng sợ chết, bạn càng ít tận hưởng được cuộc sống. Hay như một trong những câu trích dẫn yêu thích của tôi đã nói: “Cuộc sống co lại và nở ra tỷ lệ thuận với lòng dũng cảm của một người”.
Càng học nhiều, bạn càng nhận ra mình biết ít đến mức nào. Câu ngạn ngữ cổ của Socrates. Mỗi khi bạn hiểu rõ hơn, nó lại tạo ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Càng ít quan tâm đến người khác thì bạn càng ít quan tâm đến bản thân mình. Tôi biết điều này có thể đi ngược lại mọi nhận thức mà bạn từng có về một kẻ khốn nạn ích kỷ, nhưng mọi người đối xử với người khác theo cách họ đối xử với chính mình. Bề ngoài có thể không biểu hiện rõ ràng nhưng những người tàn nhẫn với những người xung quanh là tàn nhẫn với chính mình.
Càng kết nối nhiều, chúng ta càng cảm thấy bị cô lập. Mặc dù hiện tại thế giới được kết nối hơn bao giờ hết, nhưng nghiên cứu cho thấy sự cô đơn và trầm cảm gia tăng ở các nước phát triển trong vài thập kỷ qua.
Bạn càng sợ thất bại thì bạn càng có nhiều khả năng thất bại. Nó giống như là lời tiên tri tự ứng nghiệm vậy.
Bạn càng cố gắng đạt được điều gì đó thì bạn sẽ càng cảm thấy khó đạt được điều đó hơn. Khi chúng ta gặp điều gì đó khó khăn, chúng ta thường vô thức làm cho nó trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, trong nhiều năm, tôi cho rằng việc bắt chuyện với một người lạ là điều hết sức bất thường và do đó nó “khó khăn”. Kết quả là tôi đã dành rất nhiều thời gian để lập chiến lược và nghiên cứu cách liên hệ với những người mà tôi không quen biết. Tôi không nhận ra rằng tất cả những gì tôi cần làm chỉ là nói “Xin chào” và sau đó hỏi một câu hỏi đơn giản, điều đó sẽ giúp tôi đi được 90% chặng đường. Nhưng vì cảm thấy khó khăn nên tôi lại tự làm khó mình.
Thứ gì đó càng sẵn có thì bạn càng ít muốn nó. Con người có khuynh hướng thích những thứ khan hiếm một cách điên cuồng. Chúng ta vô thức cho rằng những thứ khan hiếm là có giá trị còn những thứ dồi dào thì không. Nhưng sự thật không phải vậy.
Cách tốt nhất để gặp người khác là không cần phải ở bên họ. Chủ đề xác định trong cuốn sách về hẹn hò của tôi là sự không cần thiết và điều đó diễn ra như thế nào trong các mối quan hệ của chúng ta. Sự thật rằng cách tốt nhất để tìm thấy một mối quan hệ thể xác - đã cam kết hay không - là không cần một mối quan hệ thể xác để được hạnh phúc và bạn hãy đầu tư nhiều hơn vào bản thân.
Bạn càng thành thật về lỗi lầm của mình thì mọi người sẽ càng nghĩ bạn hoàn hảo. Điều đáng kinh ngạc về tính dễ bị tổn thương là bạn càng cảm thấy thoải mái với việc bản thân mình không tuyệt vời thì mọi người sẽ lại càng nghĩ bạn tuyệt vời.
Bạn càng cố giữ ai đó ở gần thì bạn càng đẩy họ ra xa. Đây là lập luận bất lời về sự ghen tuông trong các mối quan hệ: một khi hành động hoặc cảm xúc trở thành nghĩa vụ, chúng sẽ mất hết ý nghĩa. Nếu bạn gái của bạn cảm thấy buộc phải dành những ngày cuối tuần bên bạn thì thời gian hai bạn ở bên nhau đã trở nên vô nghĩa.
Bạn càng cố gắng tranh luận với ai đó thì bạn càng ít có khả năng thuyết phục được họ về quan điểm của mình. Lý do cho điều này là vì hầu hết các cuộc tranh luận đều có tính chất cảm xúc. Chúng đến từ việc giá trị hoặc nhận thức về bản thân của ai đó bị vi phạm. Logic chỉ được sử dụng để xác nhận những niềm tin và giá trị đã tồn tại từ trước; nó hiếm khi nói về sự thật khách quan hoặc logic mà nó đang sửa chữa thế giới quan của mọi người. Để bất kỳ cuộc tranh luận thực sự nào thực sự tồn tại, cả hai bên đều phải nhượng bộ một cách trung thực để đặt cái tôi của mình sang một bên và chỉ xử lý dữ liệu. Điều này rất hiếm, vì bất kỳ ai đã từng tham gia diễn đàn internet đều có thể là mình chứng cho điều này.
Bạn càng có nhiều lựa chọn, bạn càng ít hài lòng với mỗi lựa chọn. Đây là một nghịch lý quen thuộc: “Nghịch lý của sự lựa chọn”. Nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, chúng ta sẽ ít hài lòng hơn với bất kỳ lựa chọn cụ thể nào mà chúng ta chọn. Giả thuyết cho rằng khi chúng ta có quá nhiều lựa chọn, chúng ta có chi phí cơ hội lớn hơn khi lựa chọn từng cơ hội cụ thể; do đó, chúng ta ít hài lòng hơn với quyết định của mình.
Ai đó càng bị thuyết phục rằng họ đúng thì họ càng có thể biết ít hơn. Có mối tương quan trực tiếp giữa mức độ cởi mở của một người với những quan điểm khác nhau và mức độ hiểu biết thực sự của người đó về bất kỳ chủ đề nào. Hay như triết gia Bertrand Russell từng nói: “Vấn đề của thế giới là kẻ ngu ngốc thì tự phụ còn người thông minh thì đầy nghi ngờ”.
Điều chắc chắn duy nhất là không có gì là chắc chắn cả. Nhận thức này gần như khiến đầu tôi nổ tung khi tôi 17 tuổi.
Cái duy nhất không thay đổi là sự thay đổi. Một trong những câu nói tầm thường có vẻ thực sự sâu sắc nhưng thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên nó vẫn đúng!
- Theo Mark Manson