Gần đây, một ông lão 88 tuổi tại Thượng Hải, Trung Quốc luôn sống cùng cậu con trai bị bệnh tâm thần của mình, nhưng sau này, cậu con trai không may qua đời. Sau đó, nhiều bà lão đều muốn kết hôn với ông lão, mục đích là để có chút tiền từ ông. Người thân thì xuất phát từ "quan tâm", ai nấy cũng đều muốn ông sớm viết di chúc, tất cả đều vì khối tài sản của ông. Nhưng sau cùng, ông lão đã để lại căn nhà hơn 3 triệu tệ (khoảng 11 tỷ đồng) cho một người bán hoa quả không thân không thích.
Theo lời kể của ông lão, lúc con trai qua đời, người thân không một ai tới giúp đỡ, mọi chuyện hậu sự đều do một tay người bán hoa quả giúp đỡ.
Một buổi tối nọ, ông lão bỗng nhiên lên cơn bệnh, may mắn có người bán hoa quả phát hiện ra, kịp thời đưa ông tới bệnh viện, cứu ông lão một mạng. Khoảng thời gian ông lão nằm viện, cần người chăm sóc, người thân ai nấy cũng viện cớ bận rộn không tới, tới thăm cũng không có một ai. Chỉ có người bán hoa quả, dù không phải thân thích nhưng vẫn quan tâm ông, ban ngày đi bán hoa quả, ban tối tới chăm sóc ông lão.
Sự chân thành của anh khiến ông lão vô cùng cảm động. Cứ như vậy, ông lão mời hai vợ chồng anh cùng 3 người con của họ tới ở nhà mình, kể từ đó, họ trở thành người nhà, chăm sóc lẫn nhau, ông lão cũng dần dần cảm nhận được hạnh phúc ở cuối đời.
Câu chuyện có thật này khiến chúng ta thấy được sự tử tế và tốt bụng đáng trân trọng giữa cuộc sống, đồng thời cũng khiến chúng ta cảm thán: Con người sống ở trên đời, cần yêu và được yêu. Nếu không, dù có tiền vàng cung điện, cũng sẽ sống như cô đảo; dù ăn sơn hào hải vị cũng giống như nhai sáp. Đối với một người, niềm vui lớn nhất khi sống trên đời không phải là tiền bạc, cũng không phải quyền lực và địa vị, mà là có thể cảm thấy tình yêu thương và được yêu thương.
Cũng giống như Mẹ Têrêsa từng nói: "Chúng ta đều không phải những con người vĩ đại nhất, nhưng chúng ta có thể dùng tình yêu vĩ đại nhất để làm mọi điều đơn giản nhất trong cuộc sống, và sống vì tình yêu thương."
Có những người cần yêu thương người khác, đồng thời cũng cần được người khác yêu thương. Luôn có một tình yêu trong tim chính là ý nghĩa lớn nhất của sự tồn tại của một người. Người bạn yêu và người yêu bạn là tài sản quý giá nhất của bạn.
Một vài tháng trước, tôi đã xem một đoạn video cảm động không kém. Có một người đàn ông 82 tuổi, kể từ khi vợ mất, ông đã rất suy sụp và không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào những con sóc mỗi ngày. Đối với ông, mặt trời mọc và lặn chỉ đơn giản là thời gian trôi qua, có lẽ phần đời còn lại của ông chỉ là chờ đợi tới khi sinh mệnh kết thúc.
Một ngày nọ, ông đi mua sắm một mình trong siêu thị. Lúc này, một cô bé tên Nora đột nhiên nói lớn với ông: "Ông ơi, hôm nay là sinh nhật cháu, ông ôm cháu một cái được không?" Sự nhiệt tình đột ngột này khiến ông lão bật khóc, ông ôm chầm lấy cô gái nhỏ, đôi môi khẽ run. Từ khi sau ngày ôm cô bé, ông lão càng ngày càng vui vẻ, hiện tại, cô bé mỗi tuần đều đến thăm ông một lần, cuộc sống của ông như được hồi sinh.
Khalil Gibran nói: "Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở sự liên kết giữa con người với con người".
Và sự kết nối này được thể hiện ở việc yêu và được yêu. Giống như ông lão đã nói: "Có thể bạn không biết, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy, cô bé cho tôi thấy một tình yêu mà tôi chưa từng biết là nó tồn tại."
Nỗi buồn lớn nhất là một người là sống một mình trên đời, không có ai để quan tâm và không được ai quan tâm. Bữa cơm nức mũi làm ra không có ai nếm, thành tích tạo ra không có ai khen ngợi, ngã rồi không có ai hỏi có đau không, pháo hoa không có người cùng xem… Người khác ai nấy đều đang vội vã bước đi trên con đường của riêng mình, vội vã quan tâm đến người mình muốn quan tâm, hay được người khác quan tâm, chỉ mình mình, một mình…
Mẹ Têrêsa có một câu nói kinh điển về sự nghèo khó như này: "Chúng ta cho rằng nghèo là đói, là thiếu cơm ăn áo mặc. Nhưng thực ra, cái nghèo lớn nhất là không được cần đến, không có tình yêu thương và không được quan tâm".
Một cuộc sống không có tình yêu thật khô khan và nghèo nàn. Con người ta dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì hạnh phúc lớn nhất vẫn luôn là có người yêu thương và yêu thương người cần được yêu thương. Chỉ có tình yêu mới là ánh bình minh soi rọi bóng tối, khiến cuộc sống bình phàm của chúng ta luôn bừng sáng.
Emerson nói, "Một trong những sự bù đắp đẹp đẽ nhất trong cuộc đời là khi người ta chân thành giúp đỡ người khác, ta đồng thời cũng đang giúp đỡ chính mình".
Một cô gái trẻ 29 tuổi từng xin lời khuyên từ nhà văn Tam Mao, nói rằng cô đang làm việc với mức lương thấp nhất, sống trong một căn nhà cho thuê rẻ tiền nhất, cô cảm thấy mình vô cùng nghèo nàn về vật chất lẫn tinh thần và không thể tìm thấy giá trị của cuộc sống. Tam Mao đáp lại cô gái rằng: "Trên đời này, niềm vui sâu sắc nhất chính là được giúp đỡ người khác, chứ không chỉ là tận hưởng thế giới của riêng mình - tất nhiên, việc tận hưởng cuộc sống của chính mình cũng vô cùng quan trọng."
Nếu bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, hoặc bạn không thể tìm thấy niềm vui của cuộc sống, hoặc bạn không thể thay đổi tình trạng khó khăn trước mắt, bạn cũng có thể tạm gác cái tôi của mình sang một bên, đi yêu những người xung quanh và tạo dựng sự kết nối với họ.
Đôi khi, nếu bạn muốn nhảy ra khỏi một vòng tròn đau đớn, hoặc nhảy vào hòa nhập vào một vòng tròn kết nối khác, điều tốt nhất nên làm là yêu thương người khác. Khi bạn có một tình yêu lớn trong tim, nó sẽ trở thành một thỏi nam châm cực mạnh, thu hút tất cả những người yêu bạn, hình thành từ trường của chính bạn. Khi ở trong từ trường này, bạn được công nhận, chấp nhận, yêu thương và đi yêu thương người khác, bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc.
Hãy tin rằng trên đời này có một thứ gọi là luân hồi, nhiều khi, khi bạn yêu thương người khác, may mắn và hạnh phúc nhất định sẽ quay trở lại với bạn.
Tác giả David Brooks từng đề cập đến khái niệm "Ngọn núi thứ hai" trong cuốn sách của mình có tên "The Second Mountain": Anh cho rằng, đời người có hai ngọn núi phải leo lên, ngọn núi thứ nhất liên quan tới bản thân, nghĩa là ai cũng mong nhận ra bản thân, ngày càng thành công và ngày càng hạnh phúc hơn, đây là ngọn núi thứ nhất.
Ngọn núi thứ hai là về người khác, đó là khi bạn chấp nhận hy sinh bản thân vì người khác, hoặc vì sứ mệnh nào đó. Ngọn núi đầu tiên mang lại hạnh phúc, và ngọn núi thứ hai mang lại niềm vui. Chúng ta thường cố gắng leo lên ngọn núi đầu tiên.
Chỉ sau khi trải qua những đắng cay, ngọt bùi và cả được và mất của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra rằng đôi khi chúng ta phải leo lên ngọn núi thứ hai để thoát ra khỏi đáy vực và nhận ra một giá trị cuộc sống cao hơn. Bởi ngọn núi này chứa đựng tình yêu lớn lao của con người và một cuộc sống ý nghĩa hơn.
Vì vậy, hãy học cách yêu và cố gắng để được yêu, giống như câu thơ này: "Tất cả cuộc sống đều đơn điệu trừ khi có sức mạnh. Mọi sức mạnh đều mềm yếu trừ khi có hy vọng.
Mọi hy vọng đều nhạt nhòa, trừ khi có tình yêu. Chỉ cần có tình yêu thương, nơi nào cũng là thiên đường".