Xin đừng làm mẹ khóc - Thiên chức Phụ nữ là yêu thương vô bờ

19/10/2018 08:22
Xin đừng làm mẹ khóc - Thiên chức Phụ nữ là yêu thương vô bờ

Tôi không cần bất kỳ bằng khen hay huy chương nào để công nhận những cố gắng của mình. Ừ, thì dù có mệt mỏi thế nào đi nữa để chồng và con tôi được hạnh phúc, để mái ấm của chúng tôi mãi vững bền, thì tôi cũng sẽ cố gắng.

Tôi đang sắp xếp lại căn bếp thì nghe cậu con trai trên lầu gọi toáng lên:

- Mẹ ơi? Mẹ có thấy đôi giày vải của con ở đâu không?

- Ở dưới cái ghế trong nhà bếp ấy! - Tôi đáp, tay vẫn không ngừng công việc mình đang làm. Chưa đầy 2 phút sau, tôi lại nghe tiếng nó hỏi tiếp:

- Mẹ ơi, mẹ thấy bộ ván trượt của con đâu không? - Trên kệ ở nhà xe.

Tự nhiên tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Tại sao con tôi cứ liên tục hỏi tôi về những đồ đạc của nó thế nhỉ!

- Con không được hỏi mẹ nữa đấy! - Tôi hơi xẵng giọng nói to, rồi quay vào dọn dẹp tiếp căn phòng. Một lát sau, cậu con trai xuất hiện trước cửa phòng, định hỏi gì nữa, nhưng tôi đã chặn lại:

- Tại sao con luôn hỏi mẹ những đồ cá nhân của con thế?

- Vì mẹ luôn biết chúng để ở đâu. – Con trai tôi trả lời không cần suy nghĩ.

Tôi không biết đấy là một lời khen hay nhiệm vụ mới của mình nữa, nhưng rõ ràng là tôi biết tường tận vị trí của các vật dụng trong nhà. Thì tôi là người phải ở nhà nhiều nhất, phải dọn dẹp nhiều nhất mà. Cả hai bố con mấy khi động tay vào việc nhà để giúp đỡ tôi đâu cơ chứ. Tôi biết rõ vai trò và trách nhiệm của một bà mẹ nội trợ như tôi nhưng thật sự đôi lúc tôi vô cùng mệt mỏi, thậm chí có khi lại nghĩ rằng mình không còn đủ sức lực, dù chỉ để xếp khăn hay ủi quần áo nữa.

Lúc chưa có con, khi sử dụng danh thiếp tôi thường nghĩ: “Nếu mình có con, thì trên danh thiếp phải ghi thêm vào dòng chữ: Một người mẹ”. Rồi lúc mới có con, tôi say sưa, hãnh diện với vai trò mới, chỉ muốn cả thế giới biết rằng tôi là một người mẹ.

Khi con tôi vào tiểu học, tôi lại mong đến dòng chữ: “Một người mẹ, hội phó hội phụ huynh học sinh” trên tấm danh thiếp. Tôi muốn được ghi nhận những cố gắng của tôi để làm tròn nghĩa vụ một phụ huynh tích cực với hoạt động trong trường của con. Tôi cũng muốn được khen vì món rau câu rất ngon cho bữa tiệc khai giảng. Tôi cũng muốn được mọi người tán thưởng vì đã giúp nhóm hướng đạo sinh của trường có một chuyến dã ngoại thành công tốt đẹp.

Thật ra, tôi còn nghĩ đến việc sẽ xung phong làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh vào năm học tới của con. Tôi muốn mình giữ mối liên hệ tốt với nhà trường để theo sát tình hình học tập của con.

Tôi đã làm hết sức mình, là người khởi xướng phong trào kế hoạch nhỏ để tăng thêm quỹ tiết kiệm cho nhà trường, đã tình nguyện làm bánh quy cho buổi họp phụ huynh, tôi cũng có những sáng kiến nuôi dạy con được mọi người ngưỡng mộ… Thế nhưng con tôi có hiểu được tôi đã làm tất cả là vì nó không nhỉ? Liệu nó, và cả chồng tôi, có ghi nhận những cố gắng của tôi vì gia đình nhỏ của chúng tôi?

“Có lẽ mình đã đòi hỏi hơi nhiều. Đàn ông con trai có hiểu gì về tâm lý phụ nữ đâu mà mình mong đợi?”- Tôi ngao ngán nghĩ thầm. Thì như cậu con trai tôi đấy, giờ thì chỉ thích đi với bạn bè chứ có thèm nhớ đến mẹ mình đâu.

- Mẹ ơi! Tôi miễn cưỡng tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Con cần tìm thứ gì nữa à?

 - Không ạ, con chỉ muốn nói với mẹ rằng mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Thế đấy, chỉ một câu nói thôi, mà làm tôi đỏ bừng cả mặt. Cơn mệt mỏi biến mất, người tôi bừng lên một niềm vui sướng khôn tả. Tôi không cần bất kỳ bằng khen hay huy chương nào để công nhận những cố gắng của mình. Ừ, thì dù có mệt mỏi thế nào đi nữa để chồng và con tôi được hạnh phúc, để mái ấm của chúng tôi mãi vững bền, thì tôi cũng sẽ cố gắng.

Trích Xin đừng làm mẹ khóc


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024