Cách dạy con của ông độc đáo, sâu sắc khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.
Những đứa con mà cha mẹ có năng lực nói chung phần lớn không có năng lực bởi đã được cha mẹ lo cho mọi thứ: Nhà cửa, xe cộ,… Con cái họ không phải làm điều gì, điều duy nhất phải làm là hưởng thụ. Chính điều này đã dẫn đến sự tự phụ, kiêu căng trong đứa trẻ. Sự ngược đãi, chế giễu không giết chết một người, nhưng sự nịnh hót là có, sẽ hủy hoại cuộc đời họ. Một người còn trẻ mà đã kiêu căng thì cuộc đời cơ bản đã kết thúc.
Điều cha mẹ nên trao cho con không phải là của cải vật chất mà là khả năng sinh tồn và sự sáng tạo. Người thành công không phải là người ham muốn nhiều nhất. Người thành công là người biết tiết chế cảm xúc tốt nhất.
Chuyện "vua tàu biển" dẫn con vào sòng bạc
“Khi nào con đủ 23 tuổi, ta sẽ giao lại cả cơ nghiệp này cho con”, "vua tàu biển" Harry của nước Mỹ từng tuyên bố với cậu con trai của mình như vậy. Nhưng chẳng ai ngờ đến ngày sinh nhật lần thứ 23 của con, ông lại đưa cậu vào sòng bạc, chơi trò đỏ đen. Đó là kỷ niệm đáng nhớ đối với con trai của ông.
Ông Harry đã đưa cho con trai 2000 USD để làm quen với các mánh khóe trên sòng bài và bảo cậu dù sao cũng không được thua hết số tiền đó. Cậu gật đầu nhưng ông Harry vẫn lo lắng, liên tục bảo con hãy cố gắng giữ 500 USD cuối cùng. Cậu đồng ý và rất tự tin mình sẽ làm được.
Tuy nhiên ngay sau đó, cậu bé quên sạch lời hứa với cha, cuối cùng để mất toàn bộ 2000 USD. Bước ra khỏi sòng bài, cậu thất thểu, kể lại với cha rằng mình đã cố gắng gỡ gạc ở 2 ván bài cuối nhưng vẫn thua nặng. Ông Harry thấy vậy liền bảo: “Con phải đến sòng bài một lần nữa. Nhưng cha sẽ không cho con vốn nữa, con phải tự mình kiếm”.
Cậu đã dành một tháng để làm việc bán thời gian và kiếm được 700 USD. Khi bước vào sòng bạc một lần nữa, cậu đặt ra quy tắc cho mình: Chỉ có thể thua một nửa số tiền và phải nhanh chóng rời ván bài khi còn một nửa. Tuy nhiên, cậu lại thất bại. Khi mất đi nửa số tiền, cậu không rời đi như đã định, không tuân thủ quy tắc mà dồn hết số tiền còn lại vào trò đỏ đen.
Ông Harry chứng kiến hành động của con trai từ đầu đến cuối nhưng không nói lời nào. Bước ra khỏi sòng bạc, cậu nói với cha mình: “Con không bao giờ muốn vào sòng bạc nữa bởi với tính cách của con chỉ khiến mất đi đồng xu cuối cùng”. Nhưng ông Harry không nghĩ như vậy, ông khăng khăng để con trai vào sòng bạc một lần nữa.
Ông ôn tồn nói với con: “Sòng bạc là nơi khốc liệt nhất, tàn nhẫn nhất. Cuộc sống cũng giống như sòng bạc vậy, làm sao con có thể không tiếp tục?”. Vậy là cậu lại tiếp tục đi làm thêm để có tiền chơi trò đỏ đen.
Đã nửa năm kể từ lần thua thứ hai, cậu mới bước vào sòng bài. Lần này, vận khí, thái độ của cậu kém hẳn, không còn hào hứng như trước. Nhưng cậu đã rút ra được bài học trong quá khứ, trở nên bình tĩnh, điềm đạm hơn rất nhiều. Khi đã thua một nửa số tiền, cậu dứt khoát đứng lên, rời khỏi sòng bạc.
Tuy thua một nửa số tiền nhưng trong lòng cậu ngập tràn cảm giác của người chiến thắng. Bởi lần này, cậu đã chiến thắng, đánh bại chính bản thân.
Ông Harry thấy rõ niềm vui trong đôi mắt con trai, ông liền nói: “Con nghĩ con vào sòng bạc là để thắng à? Con phải thắng chính mình trước. Chỉ có kiềm chế bản thân, con mới là người chiến thắng thực sự”.
Lần sau khi vào sòng bạc, cậu đặt ra cho mình một giới hạn. Và cậu chắc chắn sẽ rời ván bài khi đã thua 10% số tiền. Sau này, khi đã thực sự quen với những mánh khóe, cậu liên tục dành chiến thắng. Cậu không chỉ giữ nguyên vẹn số vốn mà còn thắng được hàng trăm USD. Lúc này, ông Harry lập tức cảnh báo con trai rời khỏi ván bài ngay lập tức.
Nhưng vì là lần đầu thuận lợi nên cậu cố chấp không chịu rời đi. Sau vài ván bài, cậu thực sự kiếm được một số tiền khá. Đây là điều cậu chưa thấy bao giờ nên rất phấn khích. Nhưng vận đỏ nhanh chóng chấm dứt, chỉ vài ván bài sau, tình thế xấu đi và chẳng bao lâu, cậu mất tất cả số tiền đang có.
Cậu cảm thấy như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, mồ hôi chảy ròng ròng và chỉ khi đó cậu mới nghĩ tới lời khuyên của cha. Nếu cậu nghe theo lời cha, rời đi lập tức thì đã là người chiến thắng. Thật không may cậu đã bỏ lỡ cơ hội chiến thắng và trở thành kẻ thua cuộc.
Một năm sau, cậu lại đến sòng bạc nhưng lần này, bất kể thua hay thắng 10% số tiền, cậu đều kiên quyết rời đi. Lúc này, vua tàu biển Harry mới yên tâm giao cho con trai cơ ngơi kếch xù. Cậu đã rất kinh ngạc hỏi lại cha: “Nhưng con còn chưa hiểu rõ công việc kinh doanh của công ty”.
Ông Harry vẻ mặt thoải mái trả lời: “Có thể kiểm soát cảm xúc, hành vi là đã nắm quyền chủ động đi tới thành công. Người chiến thắng là người biết buông bỏ khi cần. Cha tin con sẽ tự tin chinh phục”.