Tôi có thể đoán các bạn đang nghĩ gì và có thể không ít người lầm bầm trong bụng chửi người viết là dạng Hòa Thân. Nghĩ vậy thì oan cho tôi vì tôi đang nói về HLV Mai Đức Chung chứ ông quan chức nào đó ở Hà Nội trùng tên bận bao công to việc lớn đâu có dẫn dắt tuyển nữ dự SEA Games đâu. Đức Chung thì cũng có người này, người kia.
Ông Đức Chung của chúng ta “với trách nhiệm, nhân cách và khí phách của một người Nhật”, à quên người Việt, người Hà Nội đã giúp tuyển bóng đá nữ bảo vệ thành công tấm HCV và khiến người Thái phải lùi lại phía sau trong bảng thành tích bóng đá nữ khu vực.
Tôi cũng tự hào với ông Đức Chung ở lẽ sau khi giành HCV lịch sử đó, ông phát biểu rất chững chạc, vừa khiêm tốn mà lại vừa lạc quan. Đặc biệt, ông có thể trả lời truyền thông rất tự nhiên chứ không cần phải “đọc nguyên văn theo báo cáo của văn phòng" nào đó.
Với các nguồn lực hỗ trợ động viên cho bóng đá nữ Việt Nam, ông Đức Chung cũng luôn cầu thị. Tại vòng bảng, ông từng kêu gọi "Chúng tôi là đội nữ, đã quen với việc không có nhiều khán giả. Tuy nhiên, dù có ít thì chúng tôi vẫn cố gắng thi đấu. Nếu càng nhiều khán giả thì càng thi đấu sẽ hưng phấn hơn”. Ông Đức Chung không hề coi khán giả đến sân cổ vũ là "vào đấy làm trò đùa cho cả thiên hạ, làm bức xúc xã hội". Tôi phải nói thật với các bác như thế. Tôi nhấn mạnh là tôi phải nói thật với các bác như thế.
Nhờ lời kêu gọi đó mà chẳng những khán giả đến sân cổ vũ Việt Nam đông hơn, theo dõi truyền hình lớn hơn mà các Mạnh Thường Quân cũng chi đậm cho bóng đá nữ nhiều hơn. Công đầu cho người Việt Nam tự hào với tấm HCV bóng đá nữ chính là ông Đức Chung.
Người Hà Nội tự hào với ông Đức Chung.
Người Hà Nội