Năm 1992, tôi và anh Trịnh công Sơn được mời chấm hoa hậu Việt Nam của báo Tiền Phong như thường lệ. Ban giám khảo lúc đó rất danh giá. Nào là Gíao sư mỹ học Hoàng Thiệu Khang, GS nhân trắc học Nguyễn Quang Quyền, diễn viên điện ảnh Trà Giang, NS Trịnh công Sơn, Nhà thơ Dương Xuân Nam...
Phải nói công lớn của Dương xuân Nam vào thời điểm đó là thuyết phục được các "bô lão" cho giấy phép cuộc thi hoa hậu Việt Nam.
Cũng năm 1992 đó, Hà Kiều Anh đạt vương miện Hoa Hậu, Vi Thị Đông Á hậu 1, và trong tốp 5 có một nhân vật mà ban giám khảo chúng tôi cũng rất chú ý. Đó là Mạc Lê Đan Thanh, cô gái người Hội An vừa đẹp vừa trả lời ứng xử rất tự tin và thông minh. Trịnh công Sơn rất thích cô gái này.
Khi cuộc thi kết thúc, tôi mời 2 thí sinh Quảng Nam, Đà nẵng là Đan Thanh và Nam Phương đến nhà riêng ăn tối trước khi về lại "cố hương". Đêm đó, anh Sơn hát, bà xã tôi cũng hát, tất cả những người có mặt đều rất vui. Anh Sơn tính vẫn hồn nhiên và vui một cách tự nhiên như thường ngày. Anh cầm bàn tay Đan Thanh lên và nói: Em nói em yêu anh đi. Đan Thanh khéo léo: chuyện tình yêu sao lại nói trước đông người được Anh Sơn. Tất cả đều cùng cười vui.
Cũng trong đợt chấm thi này, tôi lại có một kỷ niệm khác với anh Sơn. Chấm thi xong, anh rủ tôi cùng ra phòng trà Phương Đông ở góc Hai Bà Trưng và Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.HCM. Lúc đó, chúng tôi chưa có thẻ thanh toán Visa hoặc Master qua ngân hàng. Không biết trong túi hai anh em mang bao nhiêu tiền mặt. Tôi đoán là hai anh em đi chấm thi chưa chắc đã mang tiền nhiều. Vào phòng trà, tôi nói nhân viên gọi sếp ở đây lại định bụng nói thầm, nếu đem không đủ tiền trả cho tối nay, ngày mai sẽ cho người qua trả sau.
Xui cho tôi, sếp cũ là S mà tôi quen đã chuyển đi nơi khác. Sếp mới tên là Đức, đến gặp, tôi nói những nội dung cần nói. Đức nói liền: Anh và anh Sơn đến chơi là vinh dự cho phòng trà, mọi chuyện tính sau. Tôi yên tâm. Đêm đó lại gặp cặp đôi thân tình Cẩm Vân - Khắc Triệu, cùng hát nhạc Trịnh. TCS hát bài Mưa Hồng hay tuyệt: "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ".
Nhà báo Nguyễn Công Khế và người đẹp một thời Nam Phương
Tại sao mà tôi nhắc lại câu chuyện này vào hôm nay. Vì cô gái có tên là Nam Phương, người cùng từng đi với Đan Thanh đến nhà tôi 1992 xa xưa ấy, tình cờ trở thành đối tác làm ăn với Tập Đoàn Thanh Niên gặp lại tôi. Nam Phương đang làm chủ một hệ thống trường Quốc tế tại Đà nẵng. Nam Phương nhắc lại chuyện cũ thật cảm động. Cô đề nghị cùng chụp lại với tôi một tấm ảnh kỷ niệm trong một quán ăn gia đình ở Đà Nẵng.
Những người được danh hiệu tốp đầu do chúng tôi lựa chọn đều xứng đáng, và sắc đẹp của họ được gìn giữ lâu dài, cho tới hôm nay. Nhan sắc cũng như sự thành đạt trong cuộc sống, họ đều có đủ cả. Hà Kiều Anh đã trở thành chủ một doanh nhiệp. Nam phương cũng vậy. Nghe nói Mạc Lê Đan Thanh đã trở thành bác sĩ và đã lập gia đình, cô không hề tham gia Showbiz từ sau cuộc thi năm đó. Hồi đó, không bao giờ có chuyện chạy danh hiệu hoa hậu, không bao giờ có giá cả cho các danh vị như một số cuộc thi mang tai tiếng như bây giờ, mà gần đây, báo chí thường đề cập đến.
Nguyễn Công Khế