Hội thảo diễn ra với đủ thứ kính thưa, có chủ tịch, thư ký đoàn và giới thiệu từng người trang trọng. Mỗi đại biểu được biếu một cuốn kỷ yếu dày cộm, in giấy một mặt, hình như để cho dày mới hoành tráng. Từng tham luận lên đọc ra rả. Đại biểu xem lớt phớt rồi làm chuyện khác. Người thì chat, check mail, xem phim. Có đại biểu chăm chú với laptop. Nhìn trộm thì người ta đang viết bài gì đó chứ không phải về hội thảo. Điều khiển hội thảo, chủ tịch đoàn mấy lần nhấn mạnh tầm quan trọng của cách mạng 4.0 (thật ra là công nghiệp 4.0).
Phần “Thảo” nghèo nàn vì không có thời gian và sự chuẩn bị trước. Cuối cùng là điệp khúc “Hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp. Cám ơn các đại biểu đã dành thời gian đến dự”. Nghe mà ấm ức. Bạn tôi bảo “Mình là doanh nghiệp tư nhân, đâu có quỡn để dự mấy hội thảo giải ngân kiểu này?”. Mà toàn chuyện đại sự, bày ra nhưng không gom lại được. Càng không giải quyết được chuyện gì cụ thể.
Bạn tôi bức xúc “Tao chẳng cần 4 hay 5.0 mà chỉ cần một chấm có (1.có)”. “Tao chưa nghe ai nói 1.có cả. Nó là cái gì, phát minh mới hả?”. “Mới mẹ gì. 1.có nghĩa là các hội thảo, hội nghị như vầy phải có tài liệu để đại biểu đọc trước mấy ngày để chuẩn bị ý kiến. Thậm chí gởi ý kiến trước để tổng hợp. Trong hội thảo, các tham luận chỉ nói thêm những điểm nhấn, dành thời gian thảo luận, phản biện. Thảo đây là trảo luận chứ không phải thơm thảo (dĩ hòa vi quí, có phong bì)".
Tôi hỏi nó: “Sao mày không phát biểu góp ý cho hội thảo”. Nó trầm ngâm: “Nói cũng vô ích, chẳng giải quyết được gì, lại bị ghét thêm. Tao nói mấy lần rồi và tự rút ra kinh nghiệm sâu sắc - trong đám đông - im lặng là vàng”. Nghe nó giải bày, tôi cũng buồn lây. Những chuyện này là bệnh nhỏ, rất dễ chữa nhưng để lâu thành kinh niên nên trầm trọng. Nhất là khi người bệnh cứ nghĩ mình khỏe và không chịu điều trị.
Mà nào chỉ có chuyện hội thảo đọc. Chuyện cuồng họp cũng nguy hại không kém. Gì cũng họp, đâu cũng họp và cấp nào cũng họp. Họp vô thiên lủng. Không đi họp thì bứt rứt khó chịu như ngáo đá lên cơn ghiền. Cán bộ không chịu về hưu một phần vì sợ mất họp. Cán bộ thì họp trong phòng lạnh, thường có phong bì. Hưu trí và dân đen thì họp vỉa hè, phải hợp tác xã móc hầu bao. Bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng chẳng biết để làm gì. Họp để mà họp và bàn để mà bàn.
Những chuyện đơn giản, chỉ cần thông báo qua mail, viber hay zalo, góp ý và thảo luận trực tiếp. Bây giờ, thiên hạ ngồi một chỗ có thể quản lý cả thế giới. Còn Việt Nam cứ phải họp chỉ để thông báo những chuyện vụn vặt. Họp thì phải gởi thư, phải chờ đợi, vì chẳng bao giờ họp đúng giờ. Phải đi tới đi lui, nói qua, nói lại. Hay là các sếp phải nghe trực tiếp giọng nói, đa phần là nịnh khéo và nịnh sốc của nhân viên mới phê.
Trần Trung Dân