Thế hệ hoang mang: Vì sao nhiều người trẻ cầm bằng giỏi, học trường top, nhưng mãi vẫn không thành công?

Trương Thu Hường22/05/2026 09:00
Thế hệ hoang mang: Vì sao nhiều người trẻ cầm bằng giỏi, học trường top, nhưng mãi vẫn không thành công?

Đỗ đại học top đầu từng là chiếc vé bảo chứng cho tương lai. Nhưng vài năm sau tốt nghiệp, nhiều người trẻ vẫn không thể bước vào đời theo cách họ từng mơ.

 

Buổi sáng hôm đó, có một người mẹ lặng lẽ khóc ở quán cà phê đông người. Chị từng là kiểu phụ huynh mà ai cũng ngưỡng mộ: con học giỏi, đỗ trường top. Ngày nhận giấy báo nhập học, chị tin cuộc đời con mình coi như đã ổn.

Nhưng vài năm sau tốt nghiệp, chàng trai ấy vẫn chật vật giữa những cuộc phỏng vấn, những công việc không đúng kỳ vọng và cảm giác mất phương hướng.

Co-founder MindX - startup giáo dục từng gọi vốn 15 triệu USD - Nguyễn Thị Thu Hà (Hà San) bị ám ảnh bởi ánh mắt của người mẹ hôm đó: “Ngày trước, ánh mắt chị luôn lấp lánh niềm tự hào. Nhưng hôm ấy, tôi thấy rõ sự hoang mang.”

Đó không còn là chuyện của riêng một gia đình. Số liệu từ Bộ LĐ-TB&XH (cũ) năm 2025 cho thấy: cả nước có tới 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

“Rất nhiều người trẻ sở hữu điểm số rất đẹp, đứng đầu nhiều kỳ thi, nhưng lại không biết mình học để làm gì.”

 
 

Trương Thu Hường: Founder MindX Nguyễn Thanh Tùng và cũng là chồng chị từng kể, anh là người đầu tiên trong cả dòng tộc đỗ vào trường đại học danh giá nhưng rồi lại bỏ học, đi làm đủ nghề trước khi quay lại giảng đường ở một trường tư. Còn với chị, hành trình của chị diễn ra như thế nào?

Co-Founder Hà San: Hà sinh ra ở một vùng quê nghèo, chắc là nơi nghèo nhất tỉnh Hưng Yên. Làng Ân Thi ngày đó thưa thớt đến mức, những mái nhà lọt thỏm giữa cánh đồng lúa mênh mông.

Cả làng không có trường học. Từ năm 6 tuổi, tôi đã phải theo bố mẹ, rồi tự đạp xe 5-7km để tới lớp. Đến cấp 2, bố mẹ tôi thậm chí phải chuyển nhà lên huyện để các con đi học gần hơn.

Lớn lên, tôi là người hiếm hoi được đi học cấp ba. Bạn bè ở làng cũ, nhiều đứa đã lấy chồng. Có đứa tay bồng, tay dắt 2 đứa con, còn tôi vẫn đeo ba lô đến lớp.

Ngày tôi đỗ Đại học Ngoại thương, khoa Kinh tế đối ngoại – ngành có điểm đầu vào cao nhất trường thời đó – cả làng xôn xao. Gia đình tự hào. Xung quanh tôi khi ấy, gần như ai cũng tin vào công thức: học giỏi, đỗ đại học rồi cuộc đời sẽ khác. Và tôi – cô gái đầu tiên trong làng bước chân vào giảng đường – cũng tin là mình đã chạm tay vào cánh cửa đổi đời.

Nhưng rồi tôi nhận ra, đỗ đại học mới chỉ là điểm bắt đầu của một cuộc khủng hoảng khác. Ngày vào Ngoại thương, tôi bị “sốc”.

Bạn bè ở đó quá giỏi. Ở quê, tôi có chút hào quang. Nhưng ở đấy, tôi chỉ là một cô gái trẻ quê mùa.

… Và tôi mất 6 năm mới tốt nghiệp Ngoại thương.

Trương Thu Hường: Bất ngờ đấy. Một trong 5 người Việt Nam duy nhất lọt Top Forbes 30 Under 30 Asia năm 2023 lại có hành trình học đại học lận đận đến thế…

Co-Founder Hà San: (Cười) Không phải tôi học kém. Chỉ là tôi đăng ký tín chỉ rất ít vì chủ yếu dành thời gian… đi làm.

 

Trương Thu Hường: Nếu đã như vậy, liệu có lúc nào chị nghĩ đến chuyện dừng hẳn việc học để theo hướng đi làm toàn thời gian?

Co-founder Hà San: Không. Vì lúc đó và kể cả bây giờ, tôi vẫn tin đại học là cần thiết.

Trương Thu Hường: Nhưng khi chính trải nghiệm của chị đã không đi theo lộ trình đại học thông thường, thì điều gì khiến chị vẫn giữ niềm tin rằng hệ thống đào tạo ấy rất quan trọng?

Co-founder Hà San: Đại học cho người trẻ một khoảng thời gian để trưởng thành: học kiến thức, rèn tư duy nền tảng, va chạm cuộc sống và xây dựng các mối quan hệ. Những người bạn hay thầy cô thời đại học, vài năm sau có thể trở thành cộng sự, đồng nghiệp, thậm chí đối tác làm ăn.

Nhưng có một vấn đề rất lớn: khoảng cách giữa giảng đường và thực tế doanh nghiệp hiện nay đang quá xa.

 

Khi khởi nghiệp, tôi thấy rõ thực tế: sinh viên ra trường hầu như chưa thể lập tức trở thành người đi làm thuê chuyên nghiệp, chứ đừng nói mở startup.

Với riêng tôi, tôi chọn cách đi làm ngay từ những ngày đầu học đại học. Ban đầu chỉ là vì tôi đã thi trượt tất cả CLB ở Ngoại thương (cười). Nghĩ lại, đó cũng là cơ duyên để tôi bước ra ngoài, va đập: làm thật, sai thật, trả giá thật và học từ chính những thất bại đó.

Nhưng thú vị ở chỗ, càng va đập trong môi trường doanh nghiệp, tôi càng thấy kiến thức đại học không hề vô ích.

Ví dụ như kế toán, kiểm toán và thuế. Hồi ở trường, tôi không hiểu tại sao phải học những cái đó. Nhưng đến khi dẫn dắt một startup, tôi phải ngồi học lại toàn bộ những môn này từ đầu. Bởi vì khi đó, kiến thức gắn với áp lực sống còn của tổ chức. Và tôi học cực nhanh. Năm nay, khi quy định về thuế có nhiều thay đổi, tất cả kiến thức cũ gần như outdated hết, thì tôi vẫn có khả năng tự học, cập nhật lại.

Từ trải nghiệm của chính mình, tôi muốn nói là giáo dục đại học đang thay đổi nhưng vẫn chưa bắt kịp thực tế. Nếu sinh viên có thể vừa học vừa làm thì họ có thể học nhanh hơn, nhớ lâu hơn và tự update khi cần.

Xã hội đang vận động rất nhanh. Kiến thức lỗi thời hoặc bị thay mới với tốc độ chưa từng có. Vì thế, 4 năm đại học chỉ để đổi lấy kiến thức thuần túy về học thuật, mà kiến thức đó có thể lỗi thời ngay khi vừa cầm tấm bằng, thì có lẽ đó là cái giá quá đắt.

 
 

Trương Thu Hường: Khoảng cách giữa đại học và thị trường lao động là điều nhiều người đã nói đến. Nhưng khi trực tiếp tuyển dụng, chị từng gặp những trường hợp nào khiến chị thấy rõ điều đó không chỉ là nhận định?

Co-Founder Hà San: Có nhiều lắm. Câu chuyện về người mẹ lặng lẽ khóc ở quán cà phê mà tôi kể lúc đầu chỉ là một ví dụ thôi.

Tôi từng quen một bạn tốt nghiệp loại xuất sắc từ một trường đại học khối kinh tế top đầu – nơi được xem là môi trường cạnh tranh đầu vào khắt khe nhất cả nước. Nhưng nhiều năm sau ra trường, bố mẹ vẫn phải gửi tiền nuôi.

Bạn ấy làm marketing, nhưng lại không thích công việc đó. Bạn muốn chuyển sang phân tích dữ liệu vì nghĩ ngành ấy “xịn” hơn, thú vị hơn. Nhưng bạn chẳng hiểu gì về nó.

Khi vào MindX, tôi nói: Chị sẽ đầu tư cho em đi học phân tích dữ liệu, với điều kiện, em vẫn cần làm marketing để tự nuôi sống chính mình. Khi đủ lực, em chuyển nghề cũng không muộn.

Bạn ấy đồng ý. Nhưng chỉ ba tháng sau, bạn biến mất. Để lại một email xin nghỉ.

Tôi đã nghĩ có thể bạn tìm được công việc mới tốt hơn. Hoặc cuối cùng cũng dấn thân vào ngành phân tích dữ liệu dù chưa giỏi. Nhưng bạn ấy đi học thạc sĩ thống kê. Một lựa chọn hoàn toàn chẳng liên quan năng lực vốn có, hay cái gọi là thích hoặc không thích.

Tôi vẫn nhớ bạn rất xinh khi cười. Nhưng phần lớn thời gian, đôi lông mày bạn luôn nhíu lại, như thể chưa hài lòng. Có lẽ vì từ bé đến lớn, bạn ấy luôn là người nổi bật. Học trường top. Điểm đẹp. Thành tích tốt. Nên khi bước ra đời, bạn rất khó chấp nhận việc mình phải bắt đầu từ một vị trí rất nhỏ.

Nhưng tiếc là thị trường lao động không vận hành bằng kỳ vọng hay điểm số. Nó chỉ quan tâm tới câu hỏi: “Bạn giải quyết được vấn đề gì?”

Rất nhiều người trẻ đang mắc kẹt trong một bi kịch giống nhau: thứ họ làm được thì họ không muốn làm. Thứ họ muốn làm thì lại chưa đủ năng lực để cạnh tranh.

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người trẻ thuộc nhóm NEET (không học, không làm và không tham gia đào tạo). Nhóm này không chỉ bao gồm những người bỏ học sớm, mà còn có cả những người từng học đại học, cao đẳng… nhưng chưa tìm được việc làm hoặc đang tạm dừng để định hướng lại con đường của mình.

Cuối cùng, trong khoảng trống đó, nhiều người tiếp tục đi học như một cách trì hoãn cảm giác thất bại. Nhưng càng học, họ lại càng không biết mình thực sự muốn gì. Kết quả là không ít người như bạn gái đó, đã gần 30 tuổi, học giỏi, nhưng vẫn không thể tự lập.

Đáng buồn hơn, bi kịch học giỏi vẫn không thể sống nổi này, đôi khi bắt đầu từ chính niềm tự hào của phụ huynh.

Nhiều người tin rằng chỉ cần con học giỏi là đủ. Họ không cho con động tay vào bất cứ việc gì ngoài học. Để rồi có những đứa trẻ cao lớn vượt cha mẹ vẫn chưa từng một lần quét nhà, rửa bát hay thậm chí tự nấu cho mình một bữa cơm. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, sinh tồn.. tất cả chỉ là con số 0.

Tôi từng gặp nhiều bạn như thế. Buổi sáng, bạn mặc sơ mi chỉnh tề, cầm tấm bằng loại giỏi đi phỏng vấn với vẻ rất tự tin. Nhưng khi hỏi về những tình huống rất cơ bản trong giao tiếp, ứng xử thì bạn lại lúng túng, không biết phải làm sao.

Trương Thu Hường: Với những trường hợp như thế, bằng giỏi hay xuất sắc có còn là lợi thế trên thị trường lao động, hay đôi khi lại tạo ra một dạng kỳ vọng khác?

Co-Founder Hà San: Không có công thức chung. Có những người vừa có bằng cấp tốt, vừa có kinh nghiệm, năng lực thực tế, thì bằng giỏi vẫn là một lợi thế.

Nhưng nếu chỉ giỏi giải đề thi trên giấy mà thiếu va đập thực tế, người trẻ rất dễ rơi vào trạng thái lệch pha giữa kỳ vọng và năng lực. Vì ngoài học giỏi, họ không biết mình là ai, mình muốn gì, mình có thể làm được gì và thị trường lao động đang cần gì?

Trong trường hợp đó, việc học tiếp lên cao đôi khi cũng không giải quyết được sự mơ hồ này. Thậm chí, nó càng kéo giãn khoảng cách giữa kỳ vọng và năng lực mà thị trường đòi hỏi.

 

Trương Thu Hường: Những điều chị vừa nói – từ các câu chuyện đến những con số thất nghiệp theo chuẩn NEET – thực ra không mới. Nhưng có lẽ chúng đang trở nên nhức nhối hơn rất nhiều khi AI bùng nổ, vì người ta đang cảm nhận rõ ràng: trong thời đại này, học giỏi thôi chưa đủ để sống tốt.

Co-Founder Hà San: Chính xác!

Có những lúc tôi đi qua lớp học và thấy một cảnh rất thú vị: bọn trẻ ngồi trước màn hình, dùng AI rất nhanh. Đứa viết code, đứa làm slide, mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức tạo cảm giác đây là nhóm người trẻ cực kỳ giỏi công nghệ.

Nhưng đi sâu hơn một chút, chỉ cần hỏi họ: “vì sao AI lại ra kết quả này?”, hoặc “kết quả này sai, em biết sai ở đâu không?” - thì rất nhiều bạn lại “đứng hình”.

AI tạo ra ảo tưởng “mình biết tuốt”, trong khi thực chất, họ chẳng hiểu bản chất. Nó tựa như câu chuyện cuốn sách do AI viết, từng được xuất bản trên Amazon nhưng nội dung thì sai bét. Sách khuyên người ta phân biệt nấm độc bằng cách nếm và thử. Trong khi chỉ cần lượng rất nhỏ, nấm tử thần có thể đoạt mạng người.

 

Thế hệ bây giờ là “digital native” – sinh ra đã có Internet, có điện thoại, có công nghệ số và AI. Nhưng cũng chính vì thế mà rất nhiều bạn đang rơi vào trạng thái bị công nghệ sử dụng ngược lại. Tôi hay gọi vui họ là lớp người “đứng dưới chân ngọn đồi công nghệ”.

Ví dụ, có bạn có thể dùng AI viết code rất nhanh, nhưng khi cần tự debug hoặc giải thích lại logic phía sau… họ không thể làm được.

Báo cáo của McKinsey cho thấy: nhóm lao động 35 - 44 tuổi lại là lớp người có mức độ lạc quan và khả năng ứng dụng AI hiệu quả nhất, nhờ nền tảng kinh nghiệm và tư duy nghề nghiệp tích lũy qua thời gian. Họ dùng AI nhưng không lệ thuộc vì có đủ khả năng để kiểm tra, phản biện và điều chỉnh lại kết quả.

Nỗi đau về khoảng cách giáo dục đại học và nhu cầu thực tế vốn đã xa. Nhưng nó đang bị kéo giãn quá nhanh vì AI. Ngày trước, một công ty có thể chấp nhận tuyển nhân sự chưa thạo việc rồi đào tạo dần. Nhưng bây giờ, một người có kinh nghiệm cộng với AI có thể khuếch đại năng lực, làm bằng 5–7 nhân sự mới ra trường. Doanh nghiệp thì ngày càng tối ưu bộ máy. Thế nên “cửa vào” dành cho các cử nhân đang hẹp đi rất nhanh.

Trương Thu Hường: Trong bức tranh mà chị vừa nói, con đường của chính chị đến với công nghệ và MindX bắt đầu từ đâu, khi mà thời điểm đó chị cũng mới chỉ là sinh viên năm thứ hai và gần như chưa có nhiều trải nghiệm thực tế?

Co-Founder Hà San: Trước khi khởi nghiệp, công việc đầu tiên của tôi là nhân viên bán hàng cho một startup về giáo dục quy mô nhỏ. Mọi thứ đều lạ lẫm. Có những ngày bế tắc vì không chốt được một đơn nào. Các cuộc gọi liên tiếp bị từ chối thẳng. Trong khi áp lực doanh số không nhẹ. Mọi người cần kết quả, giải pháp chứ không chỉ có lý do.

Tôi xoay sở ở đó một thời gian. Và bước ngoặt thực sự đến vào năm 2014, khi Google bắt đầu đẩy mạnh các chương trình công nghệ ở Đông Nam Á. Tôi nhìn thấy chương trình Google Student Ambassador ở Việt Nam và rất thích. Dù biết mình không đủ giỏi, nhưng tôi vẫn nộp hồ sơ. Và may mắn được chọn.

Tôi đi sang Philippines tham dự summit. Ở đó, tôi thấy rất rõ cách những sản phẩm công nghệ vận hành, mở rộng ảnh hưởng lên cả xã hội. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự chạm vào thế giới mà mọi thứ được xây từ con số 0, nhưng nhờ công nghệ, có thể nhanh chóng thành giải pháp phục vụ hàng triệu người dùng.

Khi học đến năm thứ hai, tôi gặp anh Tùng. Anh kể lại chuyện sang Đức thực tập, gặp một bạn mới 24 tuổi, nhưng đã có tới 12 năm kinh nghiệm lập trình. Khoảnh khắc thấy người cùng trang lứa đứng ở vị thế đó, anh Tùng vừa ngạc nhiên, vừa buồn, vừa ngưỡng mộ.

Bạn ấy bắt đầu lập trình từ năm 7 tuổi và đi làm cộng tác viên (part-time) cho công ty phần mềm từ năm lớp 6. Ở phương tây, gia đình và cả xã hội đều hết sức tạo điều kiện cho trẻ em theo đuổi đam mê từ sớm. Đến khi cầm tấm bằng đại học trên tay, họ đã là chuyên gia thay vì chỉ là một người trẻ “non tay nghề”, phải chờ doanh nghiệp đào tạo lại.

Vì thế, anh Tùng sáng lập MindX để tạo ra một "không gian công nghệ thu nhỏ", giúp người Việt ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể học công nghệ. Đặc biệt, trẻ em Việt Nam có thể học lập trình và dấn thân từ cấp 1, cấp 2. Chúng tôi bắt đầu với số vốn 0 đồng. Và tôi là co-founder ngay khi đang là sinh viên năm thứ 2.

 

Trương Thu Hường: Ý tưởng đó rất hay. Nhưng tôi muốn nghe một ví dụ cụ thể: Có ai từng mất phương hướng, rồi tìm thấy một lối đi khác khi đến MindX không?

Co-Founder Hà San: Có một bạn mà tôi nhớ rất rõ. Bạn học ở một trường đại học khá danh tiếng nhưng gần như không biết gì về công nghệ. Lúc kiểm tra đầu vào, MindX thậm chí từng định không nhận.

Nhưng sau đó, bạn rất cố gắng theo học. Một hôm, tôi thấy bạn nhảy cẫng lên chỉ vì lần đầu tự làm ra một sản phẩm chạy được. Bạn bảo: “Cảm giác này còn sướng hơn cả thắng game”.

Khoảng 6 tháng sau, khi còn chưa tốt nghiệp đại học, bạn đã xin được vào thực tập tại Cốc Cốc với mức thu nhập khá tốt thời điểm đó. Sau này, bạn tiếp tục tự học và sang Singapore làm việc.

Điều khiến tôi nhớ nhất không phải mức lương hay công ty bạn ấy vào được, mà là khoảnh khắc một người trẻ lần đầu tìm thấy cảm giác: “Mình làm được một thứ có ích thật”.

Tôi nghĩ đó là khoảng trống rất lớn của giáo dục hiện nay. Nhiều người trẻ học rất lâu, rất giỏi, nhưng chưa từng tạo ra sản phẩm thật, chưa từng va chạm với nhu cầu thực tế của thị trường. Khi kiến thức không gắn với trải nghiệm, họ rất dễ mất động lực.

 

Ở MindX, chúng tôi cố gắng tạo ra môi trường để các bạn được thử, được sai và nhìn thấy ngay điều mình học dùng để làm gì. Có những học sinh từng rất sợ học các môn tự nhiên, nhưng khi bắt tay làm game hay sản phẩm công nghệ, các bạn tự quay lại học vật lý, toán hay hoá học vì muốn sản phẩm của mình chạy tốt hơn.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải học để thi, mà là học để giải quyết một vấn đề thật của cuộc sống.

Hà San nói rồi vội bước vào cuộc họp tiếp theo. Nhưng câu chuyện cô để lại dường như không chỉ dành cho riêng MindX. Đó là một lỗ hổng lớn của giáo dục hiện đại: Một thế hệ có thể giải rất nhanh những bài toán trên giấy, nhưng lại lúng túng trước bài toán lớn nhất: sống cuộc đời của chính mình.

Theo CFB


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam làm tài xế xe công nghệ để kiếm sống, mừng rỡ khi được khách 'boa' 2.000 đồng

Bài đăng của nhà thiết kế nhanh chóng nhận được làn sóng tương tác lớn từ giới giải trí.
2

Vì sao người Mỹ vẫn yêu quý Phạm Xuân Ẩn

Giáo sư Larry Berman là tác giả "Perfect Spy", cuốn sách được độc giả Việt Nam biết đến với tên gọi "X6 - Điệp viên hoàn hảo" viết về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn.
3

Phạm Xuân Ẩn trong Mậu Thân 1968: Cuộc đấu trí từ bản cung của kẻ phản bội

"Tiêu hết rồi các anh ơi!", Đại tá Tư Cang từng nhận định bi quan sau đợt 1 Tết Mậu Thân. Nhưng nguồn tin, phân tích chiến lược của ông Phạm Xuân Ẩn đã giúp Cụm H.63 nhìn ra bước ngoặt của cuộc chiến.
4

Ngôi làng Việt Nam dưới lòng đất lên báo Mỹ, nhiều người sửng sốt

Nhà báo của CNN có dịp tới thăm địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị - nơi từng giúp hàng trăm người dân tránh bom - để tìm hiểu về cuộc sống người dân thời chiến trước kia.
5

Càn Long chết, Gia Khánh gọi gấp lão thần về triều: Hòa Thân vừa nghe tên đã bật khóc 'Ta hết đời rồi'

Khi Càn Long vừa trút hơi thở cuối cùng, triều đình tưởng chừng như nằm trong tay Hòa Thân.

Không phải Tào Tháo hay Lưu Bị, đây mới là người có EQ cao nhất Tam Quốc

Tuy không được nhắc đến nhiều nhưng đây mới là nhân vật có tầm nhìn vượt thời đại

Ứng dụng hẹn hò không còn hấp dẫn Gen Z như trước?

Khi việc tìm kiếm tình yêu qua màn hình dần trở thành một "cuộc phỏng vấn" đầy áp lực, thế hệ Gen Z đang dần quay lưng với các ứng dụng hẹn hò truyền thống để tìm về những giá trị kết nối thực tế và tự nhiên hơn.

Thực hư nuôi “hot girl ảo” kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Chỉ cần vài dòng lệnh và một chiếc laptop, nhiều người trẻ hiện nay đang tạo ra lợi nhuận từ những “hot girl ảo” có gương mặt hoàn hảo, làn da không tì vết để bán quần áo.

Quán cà phê, gia đình của những chú mèo từng bị vứt bỏ

Có những quán cà phê người ta tìm đến để uống một ly nước, trò chuyện vài câu rồi rời đi. Nhưng cũng có những nơi, chỉ cần bước qua cánh cửa thôi, ta lập tức hiểu rằng nơi này được dựng lên không chỉ để kinh doanh. Nó giống một mái nhà hơn. Một mái nhà dành cho những sinh linh từng bị bỏ lại phía sau.

Tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra 3 chữ “dám” quyết định số phận của một người

Vị tỷ phú này thẳng thắn cho rằng năng lực thật sự của một con người không chỉ nằm ở trí tuệ hay sự chăm chỉ, mà nằm ở bản lĩnh khi đối diện mâu thuẫn.

7 dấu hiệu báo trước một đứa con trai không hiếu thảo

Nếu cha mẹ không đủ tỉnh táo để nhận diện từ sớm, cái kết sẽ là nỗi cô độc khi về già.

Gen Z càng dùng càng ghét AI: Công nghệ từng được tung hô nay lại khiến giới trẻ tức giận và bất an

Từng được kỳ vọng là đòn bẩy giúp thế hệ trẻ bứt phá, nhưng thực tế cho thấy trí tuệ nhân tạo đang trở thành nỗi ám ảnh, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ và tâm lý kiệt quệ cho những người vốn được coi là am hiểu công nghệ nhất hiện nay.

Tỷ phú Rockefeller dạy con 3 thói quen giúp người tầm thường thay đổi cả số phận

Không chỉ được biết đến như một doanh nhân lừng danh, “ông trùm dầu mỏ” Rockefeller còn nổi tiếng với những bài học dạy con sâu sắc, được đúc kết từ cả một đời trải nghiệm và kinh doanh.

Tiệm bánh nửa đêm

Ở Hwawoldang, mỗi món bánh sẽ giúp người đã khuất tìm lại ký ức, nói lời còn dang dở trước khi đi qua thế giới bên kia. Đó là Tiệm bánh nửa đêm.

Vi công nhân: Xu hướng khoán ngoài toàn cầu mới

Blog GS John VU - GS John Vu - 02/08/2026 11:00
Thiếu hụt kĩ năng CNTT toàn cần đã đạt tới điểm găng vào lúc nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm chạp.

Bức ảnh này có bao nhiêu khuôn mặt?

Thư giãn - PV - 02/08/2026 10:00
Bức ảnh này có bốn khuôn mặt, và sau nhiều ngày tìm kiếm, tôi chỉ tìm thấy ba khuôn mặt. Tôi sẽ rất ấn tượng nếu bạn có thể tìm thấy cả bốn khuôn mặt.

TP.HCM, vợ chồng mang "nhà di động" 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km

Phong cách sống - Mộc Khải - 02/08/2026 09:00
Mong muốn đưa bố mẹ đi khám phá những vùng đất mới, gia đình chị Đoàn Thanh Giang đã huy động hai chiếc ô tô, trong đó có một "nhà di động", đưa 3 thế hệ rong ruổi hơn 2.000km xuyên miền Bắc.

Tiệm bánh nửa đêm

Tủ sách - FN - 02/08/2026 08:00
Ở Hwawoldang, mỗi món bánh sẽ giúp người đã khuất tìm lại ký ức, nói lời còn dang dở trước khi đi qua thế giới bên kia. Đó là Tiệm bánh nửa đêm.

Đối thoại với sinh viên ở Nam Kinh, Trung Quốc

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/08/2026 11:00
Tháng trước khi tôi đọc bài giảng ở Nam Kinh, Trung Quốc, tôi có cơ hội nói chuyện với sinh viên đại học và họ hỏi tôi nhiều câu hỏi. Một sinh viên ghi lại nó và công bố nó trong báo trường như sau:

Sự im lặng là hình thức bác bỏ cao nhất

Suy ngẫm - Tr. Quang - 01/08/2026 10:00
Trong các mối quan hệ giữa người với người, khi đối mặt với mưu mô và những lời vu khống vô căn cứ, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là tranh cãi, phản bác và đối đầu trực diện.

Cứ 10 người trẻ Hàn Quốc thì 9 người sợ gặp bạn bè, khi các mối quan hệ thành khoản chi tiêu bị cắt giảm

Phong cách sống - Dun - 01/08/2026 09:00
Khi giá một bữa ăn tăng nhanh hơn thu nhập, thứ bị cắt không phải là món ăn mà là chính cuộc hẹn. Từ Seoul đến New York và Tokyo, "friendflation" đang cho thấy lạm phát không chỉ làm nhẹ giỏ hàng đi chợ mà còn làm nguội đi các mối quan hệ, và với nền kinh tế, đó là cú đòn giáng thẳng vào sức cầu nội địa.

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

Từ sách - Phim - FN - 01/08/2026 08:00
​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.

Công nghệ cao

Blog GS John VU - GS John Vu - 31/07/2026 11:00
Trong bài diễn văn hàng năm với quốc hội Mĩ để báo cáo về hoàn cảnh quốc qua và nêu đại cương kế hoạch mà chính phủ Mĩ muốn theo đuổi trong tương lai, tổng thống Barack Obama đã làm nổi bật tiềm năng cho tạo việc làm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.

Giới khoa học chụp não người đang toan tính trả thù và phát hiện ra thứ đáng sợ hơn cả ma túy

Suy ngẫm - Long Vân - 31/07/2026 10:00
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn", câu nói cửa miệng quen thuộc hóa ra không chỉ đơn thuần là một triết lý sống. Dưới lăng kính của thần kinh học hiện đại, nó là mô tả chính xác về một chu kỳ gây nghiện đáng sợ.

Nhạc sĩ Trần Tiến đi xe ôm lên tận đỉnh núi, ước mơ bỏ hết thế gian

Phong cách sống - Tùng Ninh - 31/07/2026 09:00
"Tôi đi 43 nước, không nước nào thân yêu bằng Việt Nam" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Thế giới trong giọt nước - Khi những người tử tế không đồng ý với nhau

Từ sách - Phim - Quang Anh - 31/07/2026 08:00
Trong "Thế giới trong giọt nước", Regina Linke không đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa thiện và ác. Họ đều muốn giúp một con chim sẻ bị thương, nhưng lại không thống nhất về cách giúp. Cũng từ những bất đồng ấy, câu chuyện không còn chỉ nói về lòng tốt.

Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu khuôn mặt trong bức ảnh

Thư giãn - Tr. Quang - 30/07/2026 11:00
Chúng vô cùng khó tìm. Người ta nói rằng chỉ những người có khả năng quan sát cực kỳ tinh tường mới có thể tìm thấy chúng. Liệu bạn có phải là một trong số họ?

Người EQ cao vay tiền như thế nào?

Kỹ năng - Hà Nguyên - 30/07/2026 10:00
Ai cũng có lúc cần vay tiền để giải quyết một việc cấp bách. Nhưng điều khiến một người được tin tưởng không nằm ở số tiền họ vay, mà ở cách họ mở lời, giữ cam kết và ứng xử với khoản tiền mình đang mượn. Đó cũng là một biểu hiện của EQ tài chính.

Hành trình 3.000 km vượt sa mạc đến chiếc huy chương World Cup trên cổ của mẹ Nico Williams

Truyền cảm hứng - Minh Ngọc - 30/07/2026 09:00
Sau khi Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch, cầu thủ 24 tuổi của La Roja đã nhìn lên khán đài rồi tiến thẳng về phía mẹ mình - bà Maria, ôm bà thật chặt rồi tháo chiếc huy chương vô địch vừa nhận được để đeo lên cổ người phụ nữ đã đứng khóc suốt trận đấu.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS